Mấy bữa nay tự nhiên được nghe-thấy-nhìn-ngắm-đọc-hiểu được vài cái chuyện tình yêu tình báo của thanh (thiếu) niên thời nay.
Well, tính chỉ gọi là thanh niên, nhưng có mấy nhân tố mới chỉ có 15,16 tuổi, nên thôi thì thêm vô cả thiếu niên cho đầy đủ nghĩa, không thiếu không thừa. À, cũng nên nói thêm, giới trẻ gần đây vượt mặt đàn chú-đàn cô- đàn anh- đàn chị, etc. xa. 15,16 tuổi đã có vài mẩu tình con con?? Ôi dào, chuyện xưa rồi…Diễm!! Bây giờ là 11,12 tuổi cơ, còn ngồi trên ghế trường cấp hai đã rất chi là “đau khổ vì tình” rồi cơ!
Mà nói trước, chỉ là kể chuyện chứ không phê phán hay bình luận gì đâu nhé. Bởi vì thấy những câu chuyện này quả thật rất thú vị, muôn màu muôn vẻ tình yêu nam nữ, giống như bầu trời có rất nhiều các đám mây ngũ sắc, không ngưng toả ra hào quang sáng lạn, khiến cho có một con già nhăn nheo-cổ hủ-khó tính (nhưng khùng) ngồi đây nhìn vào mà cảm thấy vui không chịu được, nhất định phải viêt ra kẻo sau này già lú lẫn quên (mẹ) nó đi thì buồn buồn nhé!
Mà, bonus thêm miếng nữa, những nhân vật chính trong các chuyện tình chóng mặt này, chả có ai ở trong facebook friendlist của mềnh hết đâu nha
Ớ, chuyện đầu tiên: Chuyện tình qua facebook.
Ở một thành phố nọ, có anh A và chị B là bạn chơi cùng nguyên một nhóm, quy tụ những người cùng chung sở thích. Anh A và chị B biết nhau đã được 1 năm có lẻ, nhưng tuy là mang tiếng bạn bè, nhưng thưc ra hai anh chị cũng không phải gọi là rất thân thương gì mấy. Cái đó cũng không gì, có lẽ cái nhóm ấy quá to, quá rộng, nên các bạn trẻ tự nhiên không đủ thời gian để thực sư thân hết vơí tất cả. Nhiều thì không tinh mà, lẽ thường ^^. Đùng một cái, chị B đi du học. Cái này cũng không gì, chuyện cũng thường thôi với một xã hội đang trong giai đoạn mở cửa (dù mở ti hí, mở hẹp, mở rộng hay mở toang hoác thì (mẹ nó) vẫn là mở nhé!)… Cái xong một thời gian sau (xin nhấn mạnh là một thời gian sau nhé, chứ ko phải ngay lập tức) Anh A tỏ ra là một người rất chu đáo, mỗi ngày đều lên fb chúc chị B nào học ngoan, học giỏi, vững vàng, và nhất là chong chóng học xong về nước mà công tác. Anh A và chị B có vẻ như ở cùng một nơi thì không thân nhau là mấy, nhưng tự nhiên cách nhau nửa vòng trái đất lại thành ra tình thương mến thương phải biết, chào buổi sáng-buổi trưa-buổi chiều-buổi đêm-buổi sắp sáng đều thấy treo status trên tường nhà nhau. Chị B cũng không chịu kém trong điều khoản quan tâm xuyên lục địa, hễ anh B treo status, hoặc viết note, hoặc update album, share nhạc, etc, thì chị B luôn là người đầu comment và cũng là người comment nhiều nhất. Kỷ lục comment trong một đêm của chị là 120 cái comments cho có mỗi một chữ *buồn* của anh B. Dân tình có cảm giác hai anh chị hình như tâm ý tương thông, thần giao cách cảm hay sao mà mỗi lần ai làm cái gì người kia đều biết để lập tức nhảy vaò vỗ về-an uỉ-chúc mừng- cám ơn- nói những lời có cánh-thậm chí quăng tim qua lại um sùm tuỳ theo từng hoàn cảnh. Được vài tuần thì anh em bắt đầu xôn xao, rằng anh A chị B cầm chắc là đang in love, nhưng mà mãi sao vẫn không thấy đổi cái status “single” sang thành “in relationship with…”, thế mới là kỳ khôi! Trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng vì có vài cái mồm nhiều chuyện-rảnh hơi-đú đởn dò xét tình trạng “tình trong như đã…” thì hai nhân vật chính của chúng ta thuỷ chung chỉ cười cười và nói những câu ai-cũng-thừa-hiểu. Một thời gian sau, lại một thời gian ngăn ngắn sau nữa nhé, lúc mà dân tình đã tin chắc hai người chắc chắn là yêu nhao chỉ thiếu điều ko thèm công khai thừa nhận, thì tự dưng anh A chị B lại đùng đùng treo status “in relationship with…” (đương nhiên là hai người với nhau). Ôí giời ơi khỏi nói anh em mừng thế nào, nội nhảy vào chúc mừng thôi mà page tải comment lâu muốn xỉu. Nói gì nói chứ hễ mà có hai người trong số bạn ta có happy ending với nhau ai lại chẳng thấy vui thấy mừng. Tiếp theo sau màn công khai ấy là bom tấn tình cảm lãng mạn đúng kiểu thơ ca nhạc hoạ. Họ đặt cái tháng bắt đầu yêu nhau làm “tháng của những điều kỳ diệu”, người này lấy ảnh ngưòi kia làm avatar, rồi dùng nhạc noí lời thắm thiết, viết note kể về cảm xúc và những kỷ niệm đẹp…lung linh lung linh hình tim bay! Xúc động thay vì tình cảm chân thành không cần quan tâm đến khoảng cách địa lý, tuy cũng có vài tên lăn tăn lo lắng hão vì ”lúc còn ở cùng một chỗ có thấy thân nhau mấy đâu, tới khi đi rồi mà lâu thiệt lâu sau mới thấy manh nha tình cảm, chả hiểu yêu nhau cái kiểu gì?? Chỉ sợ không bền! ”. Xời, giọng điệu gì mà nghe mất hứng, sặc mùi trù ẻo (bỏ mẹ)! Tất nhiên mấy tên mồm miệng stinky đó đã bị anh em xử hội đồng tập thể vì can tội nói những điều không may và vớ va vớ vẩn. Rồi mọi chuyện cũng từ từ lắng dần, anh em ko xôn xao nữa mà chỉ lâu lâu hỏi thăm “Này bọn bay khi nào cưới hả??”. Cứ thế một thời gian ngắn ngắn sau nữa, (vâng, lặp từ, nói dài dai dở dốt, nhưng kể chuyện là phải theo trình tự nhé!
), mộ buổi sáng đẹp trời dân tình lắm chuyện rỗi hơi lại sôi lên sùng sục vì nhìn thấy ảnh thân mật tình củm cùng những lời có cánh của anh A với một CÔ NÀNG LẠ HOẮC naò đó không phải chị B. Dân tình nhiề chuyện lại xôn xao chạy vào check lại marriage status của hai người, thì tất cả mọi người thấy là một khoảng không trống hoác, thậm chí chị B đã deactivate account, biến mất khỏi fb của anh A (trong khi anh A thì vẫn cập nhật những lời yêu thương nồng cháy hằng ngày với cô nàng lạ hoắc kia). Dân tình xôn xao xào xáo nhưng lạ thay lần này chả con ma nhiều chuyện nào dám chạy vào hỏi anh A tại sao và tại như thế nào? Cũng thường thôi, chuyện vui của người ta thì tò mò lắm chuyện một tí cũng không sao, chứ chuyện buồn và chuyện-người-ta-cố-tình-giấu mà cứ te te ong óng cái miệng tra khảo thì 32 cái răng không chừng phải giã từ hơn nửa, từ nay chăm chỉ húp cháo thay cơm nha.
Dân tình chỉ buồn thay, tiếc thay, thương thay cho chị B tự nhiên biến mất ko minh bạch trên không những tình- trường mà còn bạn- bè – trường. Người ở gần thì thậm thụt bảo nhau chị B vẫn ổn, chỉ là đột nhiên bị đá nên không kịp chuẩn bị tâm lý, đâm ra chắc phải thẫn thờ một thời gian. Các “ả ” bạn gái chanh chua thì rống rít nguyền rủa (đương nhiên là thầm, lén sau lưng anh A) về cái lũ đàn ông *e hèm* khốn nạn thay lòng nhanh còn hơn thay áo, chưa đầ nửa tháng trước vẫn còn ” chắc không thể sống mà không có B” giờ thì chuyển qua ” đời này gặp được cái nàng -lạ – hoắc kia chính là một kỳ tích ngọt ngào”. Người bình tĩnh hơn thì băn khoăn không hiểu chỉ trong một tháng mấy tuần ngắn ngủi của quá trình thể hiện tình cảm-chính thức công khai- yêu nhau mãnh liệt- chi tay cái rụp của hai anh chị cái cuối cùng đọng laị là gì? Kẻ mồm miệng xúi quẩy ban đầu bị cả hội nhào vào chửi tập thể thì bây giờ, tuy tiếp tục bị chửi vì “công nhận mồm thối quá sức tưởng tượng, nói xui là y như rằng xui như quỷ “, nhưng cũng không khỏi gật gù vì sự hiểu đời của mình, nói thế nào là y như rằg diễn ra như thế ấy.
Kết chuyện một: Câu chuyện đằng sau mối quan hệ nổi cộm nhưng chóng vánh của anh A chị B không ai rõ, cũng không ai dám và chẳng hơi sức đâu tham gia vào cái chuyện-chẳng-phải-chuyện-của-mình. Yêu nhau rồi chia tay, hợp rồi lại tan đó cũng là lẽ thườg trên đời đấ thôi, còn anh sai hay chị đúng chắc ngoài hai người trong cuộc ra chẳng ai có quyền phán xét hay bình luận gì. Bất quá, chỉ có điều, thời đại này có lẽ do người ta sống trong mấy cái thế giới ảo như Facebook, twitter…nhiều quá nên đâm ra lâu lâu bị lẫn lộn, yêu ảo mà cứ tưởng yêu thiệt chăng? Hay do cái marriage status nó ảnh hưởng suy nghĩ của những người trẻ tuổi hiện nay quá nhiều chăng, theo cái kiểu như lớn rồi và có facebook rồi thì phải treo status “in relationship with…” chứ không người ta cười cái sự ế chỏng ế chơ cho mà thối mỏ ra nha, cho nên mớ hấp tấp đi tìm người để cùng “in relationship with…” để rồi sau đó một mr/ms Right xuất hiện là lập tức phủi tay cái phẹt bất kể đã cùng “ngườ cũ” trải qua những điều gì?…Nói gì thì nói, “mạng” là ảo nhưng tình cảm là thật, rũ bỏ một cái “in relationship with…” để thay vào một cái khác là ảo nhưng tổn thương của người ta là thật, lờ đi làm như không hề quen biết không quan tâm không comment không thèm hỏi han “người cũ” sống chết thế nào trên facebook cũng là ảo luôn nhưng cái cách cư xử nói lên con người của bạn lại là rất thật. Thật thật ảo ảo đan xen lẫn nhau, thời đại này là vậy, nhưng sau rốt, cái cuối cùng còn lại là gì ngoài quan hệ giữa người và người? Đạp đổ tất cả để vơ vào một chút ảo giác, có đáng không?
Rồi, hết một chuyện tình. ![]()
Chuyện tình thứ hai: Tình trạng yêu đương của cô nàng hoàn hảo mà nhớ dai đáo để!
Ở một quốc gia *e hèm* đang phát triển nọ, trong một thành phố *e hèm* công nghiệp hoá nọ có nàng X là một nhà văn nữ chuyên viết truyện tình cảm. Tuy truyện của nàng lấy chủ đề chính là tình yêu nam nữ nhưng thật ra nói cho cùng hai quyển tiểu thuyết vừa vừa mà nàng đã xuất bản lại nói nhiều về chuyện thất tình đau khổ tới truỵ lạc của các cô gái trẻ cùng những gã đàn ông bội bạc lá mặt lá trái nhiều hơn là về những chuyện lãng mạn khi yêu hay hy sinh vì tình yêu. Đó coi như là điểm riêng để nàng nổi trên văn đàn vốn đã có rất nhiều vì sao sáng đi, dù có vô số ý kiến rằng có tới80% sự thành công của nàng là do PR -quảng cáo lăng xê, 10% viết về sex và lối sống thử táo bạo được đông đảo bạn trẻ ủng hộ nhiều, và chỉ khoảng chưa tới 10% còn lại là tài năng thực sự của nàng. Nói thẳng ra nàng không xứng được gọi là nhà văn mà chỉ là một kẻ đếm chữ ăn tiền (lời nhà phê bình nhá, em chả biết gì đâu mà bình với loạn
) . Tiểu thuyết của nàng ấy mà, nó khai thác quá nhiều về tình dục, sống thử trước hôn nhân, thất tình rồi than thở kể lể khóc lóc ỉ ôi, và lên án rồi chửi bới đàn ông bạc tình, trăng hoa… Nhân vật “tôi” trong truyện thường mang tới 80% dáng dấp của nàng, kiểu như thế nào cũng phải là mộ cô gái giỏi giang (nhưng có thể lúc đầu hơi lận đận), đẹp xinh và có người yêu cũng giỏi giang giàu có đẹp xinh, gia đình hiển hách. Hai người bên nhau qua nhiều thăng trầm và vượt qua cả sự ngăn cách từ hai gia đình, anh chàng và cô nàng luôn có rất nhiều người khác theo đuổi (vì đẹp vì cá tính vì giỏi vì giàu) nhưng trong mắt người này người kia vẫn là nhất. Ấy thế mà một ngày kia cô nàng bị anh chàng đá cái bốp cặp với một ả mà theo nàng thấy là chả có gì đặc biệt. Tất nhiên là nhân vật nữ chính của chúng ta không hiểu mô tê (cái mẹ) gì. Nàng đau khổ, hoảng loạn, vật vờ, cố tìm ra sự thật nhưng đáp lại nàng là thái độ im lặng tuyệt đối, tình vờ tuyệt đối của chàng kia. Trong quá trình đi tìm sự thật nàng gặp lại người yêu trăng hoa cũ đang cố nối lại quan hệ, gặp cả những cô gái trẻ khác cũng bị thất thố về phương diện tình cảm theo nhiều cách khác nhau, rồi chàng này yêu nàng này, lờ nàng kia, nàng này là bạn nàng kia nhưng lại bị nghi ngờ cướp người yêu của bạn, vân vân và vân vân….Nói chung truyện của nàng cũng rất kịch tính, ngôn ngữ rất giàu và mượt, nhưng khổ nỗi đọc xong một lần quên nhanh khiếp và đương nhiên không muốn mở ra đọc lại lần hai (vì chán mẹ nó rồi có nhiêu đó làm hoài). Ấy thế nên người ta bảo rằng tuy nàng tự xưng là nhà văn nhưng lại thiếu tính nhân văn tối thiểu trong sứ mệnh làm một “cánh chim báo bão” cho toàn nhân loại như cách mà người ta vẫn thường nói về các nhà văn nhà thơ. Nàng từng tâm sự rằng quyển tiểu thuyết đình đám nhất của nàng giống như một quyển tự truyện vì nó lấy “nguồn” từ chuyện tình của chính nàng, thế nhưng nàng lại để cái “tôi” và những suy nghĩ một chiều của nàng đè lên câu chuyện nhiều quá nên thành ra tình cảm con người trong đó nó cứ méo mó sống sượng thế nào. Không phải chê nàng nhé, không phủ nhận là nàng là một hiện tượng ấy chứ , và nàng cũng thực sự có được thành công lẫn vinh quang mà ối nhà văn lỗi lạc từ xưa tới nay thèm muốn lúc còn sống nhưng lại chỉ khi chết đi mới (may ra) làm được. Nàng cũng đẹp, nổi tiếng, có nghề tay phải kiếm nhiều tiền và nghề tay traí (viết văn) cho danh tiếng, có trang cá nhân có hàng trăm ngàn fan hâm mộ mà mỗi một status treo lên thì comment và likes phải tính bằng hàng trăm trở lên. Nàng như thế nên nàng kiêu. Nàng hay than ngắn thở dài, nghĩ rằng số mình quá khổ đường yêu nhưng nàng vẫn kiêu chết đi được. Nàng nổi tiếng, có lắm người yêu nàng nhưng cũng có ối kẻ nhìn nàng mà muốn mửa (trích nguyên văn hội anti fan X), thế nên hễ nàng mà treo status lên tự khen mình hay tác phẩm của mình thì có ngay cả đống ngươì yêu nàng vào yêu thêm chút nữa và người ghét thì vào dội bom cho nổ banh xác nàng ra. Nàng bận rộn lắm chứ, làm hai job mà job nào cũng lỗi lạc chết (mẹ) đi được, ấy thế mà nàng vẫn có thời gian dạo page xem cho hết những lời người ta tán dương mình cũng như delete cho bằng sạch những comment “chọc gậy bánh xe” của một số “quân bố láo” nào đấy không đồg ý với quan điểm nhà nàng. Đấy là trên mạng, ảo, còn ngoài đời thì sao? Nàng lâu lâu lại bắn lên một cái note chửi người ta rất dữ (chửi tục, chửi ác, nhưng chỉ bóng gió chứ không chỉ mặt đặt tên) vì chắc người ta đắc tội với nàng. Ối nàng lúc ấy hiện nguyên hình là một trái lựu đạn biết đi, một con nhím, một bà hàng cá thứ thiệt theo kiểu “dám động vào tao hả coi chừng tao đánh bỏ cha nhà mày”. Nàng thậm chí còn lập một cái page ảo với một cái tên ảo (là tên một nhân vật trong quyển tiểu thuyết nhá-hàng-mãi-mà-không-chịu-viết-cho-xong của nàng) để tự bênh vực bản thân, nói bản thân hiền ngoan yếu đuối và sẵn sàng “đập bỏ mẹ” đứa nào dám đụng tới bạn tao (là nàng luôn)….Nói chung, gọi nàng là cô nàng có tính cách đa chiều cũng không sai lạc mấy , bất quá, tréo ngoe thay, mỗi lúc nàng lên cơn chửi bới hoặc tự khen mình em lại càng thấy nàng đỡ khó yêu hơn một chút vì ít ra lúc ấy nàng “người” hơn với đầy đủ các tính xấu mà ai trong chúng ta cũng có không ít thì nhiều. Còn những lúc nàng than thờ, khóc lóc, ì ôi kể lể chuyện nàng bị đá thế này thế nọ, dù sao thì tuy bị phụ bạc nhưng nàng vẫn yêu vẫn nhớ, rồi khoe có anh này anh kia theo nhưng rốt lại vẫn không quên người xưa, blah blah blah…những lúc ấy, đọc page của nàng mà em giống như đang đi vào vùng từ trường mạnh, tóc tai dựng ngược không kiềm chế được, cảm thấy trời ơi nàng mới kịch làm sao chứ! Nói dông dài nãy giờ, cái chính vẫn là mối tình “kinh tâm động phách” của nàng. Theo nàng nói, tính ra nàng “bị đá” đã hơn hai năm, thế mà theo một số người thì chẳng hiểu sao nàng chửi dai đến thế nhỉ. Nàng năm bữa nửa tháng lại post lên vài dòng status, nào là “hận anh”, “khóc vì nhớ anh”, “mất ngủ và tiều tụy” rồi lúc cơn lên thì chửi ruả cái gã bạc tình không thương tiếc…blah blah blah…Fan của nàng thấy thần tượng vật vã như vậy thì cũng xót, đua nhau vào an ủi rồi khuyến mãi kèm theo là một trận mắng mỏ oanh tạc nhân cách cái anh bạn trai đã là quá khứ kia. Anh bạn trai của nàng cũng thật là đáng kiếp, đá con gái người ta nên bây giờ bị dân tình năm bữa nủa tháng chửi ầm cả lên, không hiểu anh ngồi bên bồ mới mà có bị hắt hơi sổ mũi không nhỉ?…Nàng không phải không có người ngó nha, (bộ khùng hả, nàng vừa xinh vừa nổi vừa chơi trội hơn người như thế cơ mà), vài bữa lại thấy nàng băn khoăn là ” có nên yêu anh XYZ gì gì đó không, cái anh mà đẹp giai mà lại tiền tài mênh mông ấy?”, thế mà ối người cạnh khoé rằng chả hiểu sao nàng cứ phải tỏ ra tiều tuỵ đau khổ vì tình cũ thế nhỉ? Dường như nàng thích được người ta thông cảm, từ thông cảm tới yêu nàng nhiều hơn một tý, và yêu thêm một tý thì sách nàng bán chạy hơn một tý, nàng nổi thêm một tý. Ấy vậy nên than thì than, tiều tụy thì tiều tuỵ, đau khổ thì đau khổ, nàng vẫn không quên quảng cáo sách mới và cập nhật thường xuyên tin tức lẫn hoạt động của nàng và những đứa con tinh thần (trong cả hai nghề phải trái) của nàng. Ấy thế, (vâng lại ấy thế), nên có lắm người bảo nàng thất tình đau khổ đâu chưa thấy, nhưng thấy tranh thủ tình cảm và thông cảm của cộng đồng hơi bị nhiều, và đương nhiên, thông qua đó lăng xê bản thân hơi bị nhiều à nha. ![]()
Kết chuyện hai: Nàng vẫn độc thân, không yêu ai , làm việc chăm chỉ, than thở chăm chỉ, oán hận tình cũ cũng rất là chăm chỉ. Yêu nhau là chuyện tốt đẹp, thế nhưng hết yêu rồi thì thôi cũng là chuyện thường tình thế thôi. Trái tim người ta là một thứ thiên biến vạn hoá thay đổi mỗi ngày kia mà, làm sao có thể bắt nó vĩnh viễn bất di bất dịch cho được. Chia tay rồi, đau khổ vì chia tay cũng là chuyện thường, ngay cả quay qua hận người cũ cũng là bình thường (yêu lắm mới hận nhìều, of course!), nhưng mà cứ nói đi nói lại, mắng đi mắng lại, than đi than lại những chuyện đáng lẽ là đau buồn qua nhiều ngày nhiều tháng thì lại làm cho cái nỗi đau vốn dĩ rất chính đáng đó nó méo mó dần đi. Không ai có quyền cấm người khác yêu hoặc hận ai đó cả đời không thay đổi, thế nhưng ngày ngày tháng tháng cứ trưng ra cái nỗi buồn nhai-đi-nhai-lại-đến-nhàm đó, thậm chí còn dùng nó để thu hút sự chú ý hay tranh thủ tình cảm, thì cuối cùng chỉ gây nên phản cảm cho người xem-nghe mà thôi. Hà huống, cứ mãi ôm lấy quá khứ, tự huyễn hoặc mình với đau đớn vật vã mãi không chịu buông ra và vơi đi, tự dằn vặt mình và dằn vặt người không lúc nào ngơi như vậy, để khi tuổi xuân tuồn tuột trôi qua rồi, niềm vui và hạnh phúc đều bị cái nỗi đau vừa dai vừa khiên cưỡng đó làm lạc đi, nàng không hiểu có cảm thấy nó đáng gì không? Rôi khi độc giả đã nhàm với lối viết “tự ăn mình” cùng những vật vã khốn khổ kiểu đàn bà thất tình của nàng, và nếu nàng vẫn không có gì khác hơn ngoài một mớ lổn nhổn yêu hận quằn quại với tình cũ tình mới, thì nàng làm thế nào để không bị quên đi? Từ hiện tượng đến tài năng, từ nhà viết truyện đơn thuần đến huyền thoại văn chương, từ đếm chữ ăn tiền đến nghệ thuật vị nhân sinh, có lẽ với nàng, đầu tiên sẽ cần lắm một sự thực-sự- buông-tay-và-đứng-lên.
Rồi, hết thêm một chuyện tình. ![]()
Tình yêu đúng thiệc là muôn màu muôn vẻ, làm một kẻ tự coi mình là ngoại đạo như em đêy cũng cảm thấy dạt dào cảm xúc là!
Mỏi tay rồi, khi nào rảnh sẽ viết tiếp kỳ hai.

Bình luận về bài viết này