Tôi không phải một nhiếp ảnh gia. Đối với nhiếp ảnh mà nói, tôi chỉ là tay ngang, newbie, mới chân ướt chân ráo và vẫn còn rất nhiều hoang mang. Và cái cụm từ Nhiếp ảnh gia mà tôi nói dưới đây cố nhiên cũng không dành cho tôi. ![]()
Tôi cũng không luận bàn về thiết bị, kỹ thuật, bố cục, ý tưởng…hay những cái gì đại loại như vậy.
Tôi cũng không chọn nhiếp ảnh là cái nghiệp sau này ( dù ngành nghề mà tôi đang theo đuổi cũng có phần nào liên quan).
Tôi chỉ yêu, và muốn sống cùng Nhiếp ảnh.
( Nói sao nhỉ, thật giống như một mối tình đơn phương vậy. Cuồng si và mê say đủ kiểu, nhưng để chạm vào cái gọi là cảnh giới thì bất khả thành công. Chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn, càng nhìn càng thấy rực rỡ, càng thấy không thể chạm vào!
)
Nhiếp ảnh đối với tôi mà nói, nó nhiều hơn nhiều cái gọi là cần câu cơm.
Nó cũng hơn nhiều cái gọi là trào lưu thị trường. Nhiều lần tôi thấy hình ảnh các em hot girl chân dài, mắt to, phục trang xúng xính, tay cầm DSLR chụp hình qua gương tự “xướng” tinh thần công thức một.(Thật là đáng yêu, cái bộ dạng xinh tươi trong trẻo của lứa tuổi 18 đôi mươi ấy! )
Không phủ nhận máy DSLR bây giờ phổ thông cho người dùng hơn xưa, ai cũng có thể sở hữu một máy nếu chịu bỏ chút thời gian cho mục saving ( thật là vô vàn đội ơn các nhà sản xuất
)
Ấy thế nên tôi cũng không khỏi tự hỏi, thật ra thì mình đốt gần ngàn bạc mua máy single lens reflex để làm gì? Thật ra thì việc đam mê thật sự với cái gọi là cố rướn cho bằng chị bằng em trong tôi nó cách nhau bao xa?
Thật ra với việc chụp ảnh mà nói, sự cảm thụ không nằm ở thiết bị. Tôi đã từng biết rất nhiều người chụp ảnh sáng tác chỉ bằng một máy compact nhỏ bằng nửa bàn tay, tiêu cự ngắn, khẩu độ nhất định. Có người còn chụp ảnh chỉ bằng điện thoại di động 1.5 megapixel.
Nhưng cái họ đạt được, lại là cái tôi chưa từng một lần chạm tới.
.
.
Có những bức ảnh làm tôi thở dài.
Có những góc nhìn đã làm tôi khóc.
Có những khung cảnh làm tôi ngỡ ngàng, nín thở, đẹp đến bàng hoàng tê dại.
Và cũng làm tôi ngậm ngùi cho một khoảng cách quá xa.
.
.
Trong ảnh tôi nhìn thấy sự sống, thấy tình yêu, thấy nỗi đau, tìm ra CON NGƯỜI.
.
.
Tôi thích góc nhìn của các Nhiếp ảnh gia. Thế giới qua ống ngắm bỗng dưng trở nên mềm mại và dịu dàng hơn. Những thứ tầm thường bỗng trở nên thi vị, cuộc sống tưng bừng nhảy nhót các sắc màu.
Có quá không khi nói họ là những người đi thu nhặt hình ảnh và tạo nên ký ức?
Vì rằng, qua mắt họ, ” hoa không chỉ là hoa…”
.
.
.
.
Sẽ luôn nuôi dưỡng lòng đam mê chứ nhỉ, dù không thể tạo nên cầu vồng, nhưng ít ra cũng có thể ngắm vô vàn những cơn mưa?
Cám ơn Phong, vì tất cả ảnh hưởng về Nhiếp Ảnh của mày trong tao. Cám ơn chị, vì sự ủng hộ và nhiều lời khuyên. Cám ơn Thảo, vì cảm hứng đã nuôi dưỡng tình yêu. Cám ơn cả những người không quen như MPT, HNT, như Ô Vuông, như Lucious, bậc cha chú Maison…vì niềm đam mê là bất tận.
.
.
.
. 11/15/2010
Viết trong cơn cuồng mộ Photography đã lên tới đỉnh điểm, và còn một đống bài tập e ói chưa đụng vào ~.~

Bình luận về bài viết này