Bữa nọ có share một bài lụm lặt trên fb, về sự thật đằng sau các câu chuyện cổ. Tính là chỉ share đọc cho vui vì thấy nó khá thú vị, ai dè có một nàng (hay chàng) gì đó, tự dưng xông vào chửi mình khùng, rồi lên án nào là ăn cắp thế giới thần tiên của tụi nhỏ. Buồn cười muốn chảy nước mũi, bài này có phải mình viết đâu bạn gái/trai hồn nhiên độ lượng à, sao bạn sỉ vả hệ thống thần kinh của mình chi cho mệt mình mệt bạn vậy ha. Thôi thì dù bạn vô duyên quá nói chuyện thì không nói nhảy vô chửi người ta xong cái deactivated fb or banned mình luôn nên mình chả có cơ hội “tỏ bày” với bạn, mình vẫn cứ viết cho bạn ít hàng, coi như là bày tỏ nỗi lòng vậy đi ha.
Ngày…tháng…năm
Gửi người hồn nhiên Le Hoan Thuy
Le Hoan Thuy, chào bạn, trước hết tôi muốn đính chính một điều, rằng bài viết này không phải do tôi viết, tôi chỉ đọc thấy ở trên mạng ( tôi đã dẫn đầy đủ nguồn ở đầu bài viết nếu bạn chú ý), và có một số bạn khác hỏi tôi về nội dung nên tôi đưa nguyên bài viết lên đây để họ tham khảo. Tham khảo là một chuyện, tin và đồng ý với điều đó hay không lại là chuyện khác, tuỳ theo quan điểm mỗi người. Cho nên, *cười*, tôi muốn nói rằng nếu những điều trên tác động mạnh đến suy nghĩ và cảm xúc của bạn, thì bạn có thể nói rằng bạn không tin, blah blah blah, điều đó không đúng, blah blah blah…hoặc bạn có thể đơn giản là quay ra ko đọc nữa, chứ đừng tự dưng chửi đổng lên làm gì. Đây là homepage của tôi, và nếu tôi ko lầm thì tôi chẳng hề quen biết gì bạn, cũng không invite bạn vào xem note, cho nên thiết nghĩ, việc nhảy vào nhà của một người ko wen biết và la làng lên là khùng này khùng nọ, dù tôi không biết bạn chửi ai, nhưng nói thật đó là một việc làm khiếm nhã thiếu lịch sự. Cho là bạn ko nhắm vào tôi di, tôi cũng rất dễ hiểu lầm bạn đang cho rằng tôi khùng. Điều đó làm tôi không thích một chút nào!
Dó là điểm thứ nhất, thứ hai, tôi thấy bạn có đề cập đến việc “chôm” thế giới thần tiên của bọn trẻ và đặt vấn đề về một sự thay thế. Tôi cũng nói luôn, chẳng ai ăn cắp được mộng mơ của lũ trẻ và cũng chẳng ai nghĩ đến một hình thái văn học nào khác thay cho truyện cổ tích ở đây cả. Hầu hết những người có thể xem được dạng thông tin kiểu này chẳng ai còn là trẻ con nữa, ít nhất cũng bước qua cái tuổi “đọc sao hiểu vậy” và bắt đầu có những suy nghĩ đa chiều sâu sắc hơn rồi bạn à. Bọn trẻ vẫn tiếp tục đọc những điều thần tiên và tuyệt mỹ, chẳng người lớn nào (đủ điên và đủ ác) có thể ăn cắp những điều đó hết. Nhưng một khi bạn bước qua cái lứa tuổi, như tôi đã nói, là đọc như thế nào là hiểu y khuôn thế đó, bạn có quyền cảm thấy nhìn sự việc dưới một góc nhìn khác là chuyện chẳng có gì là quá đáng. Truyện cổ tích là hình thức văn học truyền miệng trong nhân gian từ rất lâu và đc người sau cất công tổng hợp biên tập lại, trẻ con đọc truyện cổ để tìm thấy và tin tưởng vào những điều tốt đẹp, còn người lớn, đọc truyện cổ ko chỉ là đọc tình tiết truyện rồi mong đợi một cái happy ending ai ai cũng biết, mà đọc và đặt nó vào trong bối cảnh xã hội lúc nó ra đời, nhìn nó với một góc nhìn khác để có thể hiểu thêm về hoàn cảnh và tâm lý con người thời bấy giờ. Bạn biết tác phẩm “ Trại Súc vật” của George Orwell ( nguyên văn Animal Farm: A Fairy Tale) chứ, quyển sách kể về cuộc cách mạng và hành trình đánh đuổi loài người để thiết lập một xã hội mới của những con lợn trong nông trại Animal Farm, quyển sách ra đời năm 1945, được dịch ra 68 thứ tiếng, và rất nhiều năm sau kể từ lần xuất bản đầu tiên nó vẫn được tái bản thường xuyên và luôn luôn nằm trong những hạng mục những tiểu thuyết hay nhất bằng tiếng Anh, các tiểu thuyết lỗi lạc nhất của phương Tây, và tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20. Trong lời giới thiệu, người ta đã đề cập đến chuyện bất cứ ai dù ở độ tuổi nào cũng có thể tham gia vào câu chuyện này. Một đứa trẻ sẽ đọc trại gia súc đơn thuần như câu chuyện về những con vật, một quyển sách dành cho thiếu nhi thông thường mà không cần phải hiểu xa hơn những gì nó đọc được từ giấy trắng mực đen vì sự hiểu biết của nó đơn giản chỉ là như vậy. Nhưng, bản thân trại gia súc ko phải là một câu chuyện đơn thuần như thế. Người lớn đọc nó sẽ thấy trong đó là một bức hoạ châm biếm chua cay về những phi lý bất công của nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa, và ẩn ước cả những dự báo rung rợn về nó sau này ( năm 1945 XHCN đang thời thịnh vượng và chưa bộc lộ yê’u kém). Bạn hãy xem thủ đoạn của những con lợn và bảy điều răn để làm cương lĩnh hoạt động của chúng nó,
“BẢY ĐIỀU RĂN
1. Tất cả các loài hai chân đều là kẻ thù.
2. Tất cả các loài bốn chân hoặc có cánh đều là bạn.
3. Không con vật nào được mặc quần áo.
4. Không con vật nào được ngủ trên giường.
5. Không con vật nào được uống rượu.
6. Loài vật không được giết hại lẫn nhau.
7. Mọi con vật sinh ra đều bình đẳng.
và sau hết, vào cuối truyện, bảy điều răn chỉ còn lại một điều răn : “MỌI CON VẬT SINH RA ĐỀU BÌNH ĐẲNG, NHƯNG CÓ MỘT SỐ CON BÌNH ĐẲNG HƠN NHỮNG CON KHÁC.”
một đứa trẻ chỉ đọc những điều như thế này như một trò hề để cười, lợn mà cũng có lắm chiêu lắm thức, cũng bày đặt bắt chước như người, đó là sự ngây thơ hồn nhiên của trẻ con. Còn người lớn, với vốn kiến thức và trải nghiệm nhất định, họ có thể dễ dàng liên hệ câu chuyện của những con lợn và những điều răn của chúng với bối cảnh cực đoan ảm đạm của xã hội Liên Xô thời Staline và sau đó là sự sụp đổ hàng loạt của bức tường Đông Âu, từ đó hiểu ra về giá trị tố cáo phản ánh hiện thực một cách sâu sắc của tác phẩm, và hiểu tại sao người ta lại chọn nó làm một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của mọi thời đại. Một tác phẩm văn học xuất sắc ko hề áp đặt suy nghĩ của mình lên ng đọc, tự bản thân nó đã có thông điệp, còn việc có hiểu được nhiều tầng thông điệp thầm kín nằm dưới hay ko thì còn tùy vào nhận thức mỗi người. Dương nhiên, với trại gia súc, còn tuỳ vào đô tuổi, quan điểm, và trải nghiệm.
Quay lại với truyện cổ tích, bạn biết Hans Christian Andersen chứ, ông là thiên tài kể chuyện cho trẻ nhỏ, nhưng truyện cổ của ông được nhận đành là ko chỉ dành cho trẻ con. Truyện của ông thường có kết thúc ko viên mãn, tỷ như truyện nàng tiên cá, cô bé bán diêm, cái bóng…, là những truyện xảy ra ở thế giới thần tiên nhưng những bi kịch trong đó lại rất thực, rất người. Cái bi kịch của nàng tiên cá là bị kịch của sự chọn lựa và hy sinh, cô cứu sống hoàng tử, hy sinh giọng hát để đổi lấy đôi chân trần đau nhói trên mỗi bước đi, và cuối cùng cam chịu biến thành bọt biển vĩnh viễn câm lặng chứ ko cam lòng cầm dao giết đi tình nhân. Cô đã chọn lựa và sống hết mình với nó, nhưng hoàng tử rốt cuộc vẫn ko thuộc về cô, đơn giản vì anh ta ko yêu cô, ko chọn cô. “Nàng phải chọn trong đau đớn giữa cái phù vân và cái vĩnh cửu, giữa thân phận bọt sóng vô tri và kiếp người đầy mất mát. Cái là phù vân lại mang hình bóng vĩnh cửu (bọt sóng), cái tưởng là vĩnh cửu lại quá đỗi phù vân (làm người).” Các bạn nhỏ đương nhiên sẽ thích version của Disney hơn, hoàng tử lấy nàng tiên cá và hai người sống hạnh phúc bên nhau vĩnh viễn, vì những tâm hồn non nớt ấy quá đỗi ngây thơ và trong sáng để có thể chấp nhận việc bất hạnh mất mát phải là một phần trong thế giới, hạnh phúc của ng này phải đánh đổi bằng bất hạnh cho người kia. Còn người lớn, họ đã quá thấu hiểu thế thái nhân tình để hiểu rằng bi kịch của nàng tiên cá trong truyện cổ Andersen là hoàn toàn có thể xảy ra trong đời thật, bạn hy sinh cho ai đó, cứu ai đó, thậm chí yêu ai đó đến độ có thể chet cho họ, nhưng ko phải lúc nào ng tri ân bạn cũng phải yêu bạn, lựa chọn bạn. Hay như truyện cô bé bán diêm, trẻ nhỏ có thể ngây thơ nghĩ rằng cuối cùng cô bé cũng về được bên bà mình và sống những ngày hạnh phúc, nhưng người lớn lại thấy cái chết của em bé và cuối truyện là một cái chết đau đớn gióng lên những hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc về một xã hội lạnh lẽo ko có tình người. Chẳng ai mua giúp em, dù chỉ là một que diêm. Họ chỉ vội vã về với gia đình ấm áp của mình mà lạnh lùng bỏ qua một em nhỏ đứng trong tuyết rơi ngày Giáng Sinh, ko dám về nhà và ko có cả một đôi giày để chống trọi với thời tiết mùa đông khắc nghiệt. Hay như truyện Một cặp tình nhân, kể về hai nhân vật: chú Quay và ả Bóng. “Trong mối tình trò chơi ngô nghê đậm màu sắc tưởng tượng này, người đọc bắt gặp ba chi tiết như sau: một là lời thề, hay lời hứa, hai là sự đỏng đảnh của ả Bóng, ba là sự từ chối của chú Quay trước một ả Bóng trương phềnh hết thời. Mối tình bắt đầu bằng sự thề thốt và kết thúc trong bạc bẽo ấy ta hoàn toàn có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi đâu trong xã hội con người. Cái gì làm cho cặp tình nhân ấy chán chường nhau? Khởi đầu là do…một cú đập bóng của lũ trẻ con. Cái lý do không đâu ấy ta cũng có thể tìm thấy ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới này. Những đổ vỡ phi lý, những đổi thay do thời cuộc, câu chuyện nhân tình thế thái đã được Andersen lồng kín trong mấy trang giấy. Những đứa bé ngây thơ sẽ cười ngặt nghẽo khi nghe Andersen kể về mối tình của hai thứ đồ chơi vô tri kia. Còn người lớn thì ngậm ngùi hơn. Vì cái kết cục bi hài này không thể biết được sẽ đến với ta vào khi nào: “Thế là Quay được sống lại cuộc đời vinh quang. Còn Bóng thì bị quẳng ra ngoài phố. Quay chẳng bao giờ còn nhắc đến mối tình xưa nữa. Khi cu cậu trông thấy cô ả trương phềnh lên vì nước mưa, nom rúm ró và gớm chết, cụ cậu đã lờ đi, không nhận cô ả nữa”.
Cũng như vậy với những câu chuyện của Grimm, hầu hết anh em nhà Grimm đã cất công lượm lặt và biên tập những truyện truyền miệng trong nhân gian từ Châu Âu thời trung cổ, biên tập lại thành phiên bản cho chúng ta đọc sau này. Bạn có thể thấy tởm, thấy kinh hoàng, hoặc ko đồng ý với những khám phá về nguyên bản của những câu chuyện cổ. Nhưng nếu bạn đặt những tình tiết man rợ ấy vào bối cảnh mà nó ra đời, cái thời bắt đầu từ sự sụp đổ của đế quốc La Mã và kéo dài suốt một nghìn năm sau trong ảm đạm đen tối, cái thời của chiến tranh cát cứ, triết học mang nặng tính giáo điều và khắc kỷ, cái thời mà nhà thờ và vua nắm quyền lực khống chế con người, cái thời mà người ta treo cổ hàng loạt các thiếu nữ chỉ vì họ chơi trò bói toán và bị nghi ngờ là phù thuỷ, thời mà người ta tra tấn bằng nhục hình đến chết đối với những người phụ nữ nói dối hoặc ngoại tình, cái thời mà người ta nghĩ ra đủ các thể loại tra tấn man rợ và đẫm máu trở thành nỗi kinh hoàng cho hàng ngàn năm sau…bạn sẽ cảm thấy những điều tởm lợm trên kia cũng chỉ như vậy mà thôi. Những câu chuyện cổ, những điều truyền miệng trong nhân gian, nó có thể là môt tội ác có thật, một câu chuyện thảm thương và đau lòng đã từng thực sự diễn ra, nhưng vì lý do này hay lý do khác , nó bị buộc phải im lặng, hoặc lưu truyền trong dân gian dưới một hình thức khác, một bộ dáng khác. Hầu hết những bà mẹ đều thương con, nhưng ko phải ai ai cũng thế, và ko phải hoàng tử cưỡi bạch mã nào cũng là chính nhân quân tử. Con sói có thể là hiện thân của một thế lực nào đó, dâm ô và tàn ác, và những con em qúy tộc bại hoại nhưng lại được che chở thì đầy rẫy cả ra. Tất nhiên đó chỉ là suy đóan của riêng tôi *cười*, cái tôi muốn nói ở đây là ng ta cất công đọc lại truyện cổ, tìm nguyên bản, ko phải là để đánh cắp giấc mơ của bất cứ trẻ con nào như bạn nói. Như truyện Tấm Cám, Tấm từ một người hiền lành, thậm chí nhẫn nhục, qua bốn lần bị hãm hại và giết chết, đã ko phải là một cô Tấm hiền lương nữa. Giết người, chặt xác, làm mắm ăn, thủ đoạn như vậy cả ng lớn cũng phải giật mình hoảng hốt. Nhưng, đọc kỹ lại, đặt nó vào trong bối cảnh mà nó ra đời, thủ đoạn của Tấm cũng chỉ nằm trong vòng nhân quả luân hồi, ác giả ác báo của cha ông ngày xưa. Cách Tấm trả thù mẹ con Cám, tàn nhẫn độc ác, nhưng như vậy mới đủ sức cho độc giả hả hê với ác lai ác báo, và đủ sức răn đe ng khác sống thiện lương hơn để đừng bị như vậy.
Nói cũng đã nhiều, cũng nên dừng lại, *cười*.Nguyên bản này ko phải là thứ cho các em nhỏ đọc, các em cũng ko thể đọc, và có đọc cũng chẳng hiểu hết. Nó dành cho chúng ta, có người sẽ xem nó như một khám phá thú vị ( và kinh hoàng), có người đọc rồi liên hệ và suy ngẫm, cũng có nhiều người xem đây là một sự lăng nhục rồi bất bình thay cho truyện cổ tích, nhưng bạn yên tâm nhé, chẳng ai rỗi hơi nghĩ đến việc cướp không cái thế giới thần tiên của lũ trẻ đâu, vì căn bản điều đó là không thể. Đương nhiên, chả ai nghĩ đến việc thay thế làm gì cả đâu bạn ạ. Vậy nhé, chào đoàn kết và thân ái!
Ký tên:
Đứa điên đanh đá.

Bình luận về bài viết này