Giờ này anh ở đâu?

Cũng (lại là) một tác phẩm văn học hình sự trinh thám của nền Văn học Mỹ đương đại. Bối cảnh New York với nhữg nhân vậy thuộc tầng lớp trên của xã hội (nhữg luật sư, bác sĩ, thẩm phán, nhà cố vấn tài chính, và nhữg doanh nhân trẻ tài ba). Charles McKenzie Jr. biến mất vào mười năm trước sau lời nhắn sẽ gọi về nhà mỗi năm vào Ngày Của Mẹ. Mười năm sau, một cô gái khác , Leesey Andrews, cũg biến mất với cùng một lời nhắn bí hiểm như thế, và người ta bắt đầu suy đoán, liệu có sự liên quan nào giữa hai ca mất tích li kì này hay không?
Câu chuyện là hành trình đi tìm người anh mất tích của Carolyn McKenzie. Thế nhưng, lẽ ra câu chuyện phải được dựa trên góc nhì của Carolyn nhiều hơn mới đủ để cô trở thành nhân vật nữ chính. Đằng này câu chuyện lại quá sa đà về góc nhìn của những nhân vật liên quan, từ người yêu cũ của Mack, tới bạn thân, rồi tình địch của anh ta lúc còn ở Đại Học, hay ông bà giám thị toà nhà nơi Mack đã ở trước khi biến mất, gã quản lý, đứa cháu trai bê tha của tay chủ đất, các vị thanh tra cảnh sát, cho tới ngừoi bạn cố tri cũg là kẻ chịu trách nhiệm các quỹ đầu tư uỷ thác của cha Carolyn khi còn sống. Quá nhiều nhữg góc nhìn và câu chuyện khác nhau khiến Carolyn trở thành một nhân vật xuất hiện rất mờ nhạt với tính cách ko rõ rệt. Có vẻ tác giả rất thích kiểu tung hoả mù kiểu đan xen trong cái câu chuyện của từng nhân vật là lời độc thoại của tên thủ phạm, kiểu đưa ra một loạt các manh mối giả nhưng lại chẳng dẫn ng đọc đi đến đâu. Bạn có thể suy diễn thoả thuê, kết tội bất cứ ng nào có vẻ như cần phải bị nghi ngờ nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ đoán được tên sát nhân thật sự là ai, cho đến những chương cuối cùng. Không phải vì cốt truyện li kì hay cách kể chuyện đặc biệt, mà bởi vì nhữg chi tiết then chốt chỉ ra kẻ thủ ác phải tới nhữg chương thật cúoo tác giả (mới chịu) tiết lộ ?!?
Thề chưa bao giờ đọc cuốn nào bực bội như cuốn này. Cũng cái plot twisted kiểu “ kẻ ta tin tưởng nhất hoá ra lại là kẻ dối lừa bậc nhất” của tiểu thuyết hình sự kiểu mẫu, nhưg cái cách tác giả dẫn ng đọc tới ánh sáng của sự thật giống như cái tát đôm đốp vào mặt độc giả. 70 chương trước là tầng tầng lớp lớp thiên la địa võng những manh mối, thậm chí có chương còb cố tình để độc giả hiểu lầm danh tính tội phạm thông qua viẹc hé lộ về mối quan hệ cậu-cháu của tên tội phạm. Ngay lúc này ng đọc có thể suy diễn và hướng mũi dùi vào nhân vật duy nhất có một ng cậu trong toàn bộ câu chuyện từ chương đầu tới chương 70. Thế mà ngay chương sau có thể nhảy tót ra một mối quan hệ cậu-cháu bí mật khác, cũng như việc bí hiểm hoá hành tung của đa số các nhân vật phụ khác chỉ với mục đích che đậy danh tính thực sự của tên thủ phạm. Một bà già bị kết tội ăn cắp phải đi tù năm 25 tuổi trở nên mẫn cảm quá đà nên hành xử như một người đang che đậy một bí mật ghê gớm. Một gã tình địch và cô tình nhân cũ cũg có vẻ rất nhạy cảm với nhữg câu chuyện cũ nên chủ động chạy trốn khỏi nó làm cho ng khác ko khỏi nghi ngời. Một doanh nhân thành đạt đưa namecard cho các cô gái trẻ ở quán bar với lời mời chào hấp dẫn cho các cô trở nên nổi tiếng. Một gã lưu manh có bề ngoài nghệ sĩ.
Một tên biến thái vặn vẹo tâm lý núo trong vẻ ngoài một quản lý năng nổ. Và một thằng khốn nạn trong lốt một người bạn tốt lâu năm, sẵn sàng tru diệt cả nhà bạn mình để chiếm đoạt gia tài. Tất cả hiện ra như những tên tội phạm nguy hiểm nhưng chỉ một trong số đó là tên sát nhân hàng loạt. Manh mối chiếc SUV đen chỉ đến hàng loạt các nhân vật bị nghi ngờ nhưg chỉ tên thủ phạm , ng cũng lái chiếc SUV đen, là tác giả cố tình ko nhắc tới -cho đến chương cuối. Và giá như hai quỹ đầu tư uỷ thác của Mack được đề cập sớm hơn, thì có lẽ động cơ gây án đã ko cần phải đến chương 75 mới lộ :)))
Cả câu chuyện chỉ khiến t nhớ và xúc động một chi tiết. Đó là khi Carolyn bị nhốt cùng Leesey trong toà nhà nơi tên sát nhân chôn xác Mack cùng những cô gái khác, cô đã đau xót nhận ra trong nhữg năm cô và mẹ cô khắc khoải cầu xin Mack được bình an quay về với gia đình thig thực tế anh đã vùi xác nơi góc nhà bẩn thỉu đó. Anh đã cố nhận trách nhiệm cho cái thai của Barbara và trả giá bằng cái chết không minh bạch. Bài học rút ra ở đây có lẽ nên trước tiên hãy tìm đến gia đình khi chúng ta gặp khó khăn, bởi họ là nhữg người đã cột chặt số mệnh của mình với chúng ta. Khi tất cả các giá trị khác đều có khả năng tan vỡ, gia đình có lẽ là cái lề cuối cùng giữ cho con người nhữg giá trị cơ bản nhất.
Nếu Mack tìm đến cha mẹ mình thay vì Wallace Elliot, có lẽ anh đã ko chết. Ngay cả kẻ tưởng là ng bạn tốt nhất cũng có thể ko chớp mắt đâm chết chúng ta vì lợi ích, đơn giản như dẫm chết một con kiến.
Bài học thứ hai (chắc) là nên quản lý tiền nong của mình chặt chẽ và rõ ràng. Sự uỷ thác mang tính tin cậy hoàn toàn của cha Mack với Elliot đã gián tiếp giết chết đứa con trai duy nhất, (và gần như giết luôn đứa con gái nếu các vị thám tử tài ba ko đột ngột thông minh lên và quay qua nghi ngờ 1 quý ông Wall Street thay vì cứ chĩa mũi dùi vào một người đã chết 10 năm trước). :)) Nếu Elliot thành công giết chết Carolyn, và kết hôn với bà mẹ cô, gã đã danh chính ngôn thuận làm chủ cả hai quỹ đầu tư kếch sù mà gã đã sớm làm cho bay biến trong vài năm. Giết cả nhà người bạn thân để chiếm đoạt gia tài, nhưng thật lạ đời là một tên tội phạm độc ác nham hiểm như vậy lại dễ dàng mắc lỡm lời nói dóc cực kì gượng gạo của các thám tử, dễ dàng nhận tội và tự sát nhanh như một cơn gió (?!) :))) ahihi chắc là do lúc nào cũg chuẩn bị sẵn sàng để tự sát nên luôn coa sẵn cây súng trong ngăn kéo để ai hỏi tới là rút ra bắn xì đậu hũ ngay để khỏi dông dài kể lể vs cảnh sát chi cho mang tiếng (?!?) :)))
Câu chuyện kết thúc với happy ending cho tất cả mọi người, well, trừ Mack và hai tên tội phạm, với đầy lỗ hổng chưa được giải đáp. Tại sao Howard ko giết ngay Leesey mà giam tận 16 ngày? Động cơ gây án của gã là gì? Sắc đẹp của các cô gái hay chứng tâm thần hoang tưởng thích giết chóc để nổi tiếng? Tại sao gã cháu trai của tay chủ đất lại có cái biểu hiện vô cùng vặn vẹo nguy hiểm kia? Gã đóng vai trò gì trong cả câu chuyện ngoài việc làm một cái ăn ten chỉ sai hướng cho độc giả? Việc chỉ thích sống ở nơi ko có camera an ninh có bình thường ko, khi Howard đã nói cô gái đầu tiên đã sớm mất tích trước khi hắn đến khu Soho?!
Các tác giả thriller best seller của Mỹ dường như ko hợp khẩu vị trinh thám của tui thì phải. Sydney Sheldon cho đến Mary Higgins, vẫn chưa ai có thể vượt qua cái bóng quá lớn của Agatha Christie và Sir Conan Doyle.
Tất nhiên những tác giả tài ba khác vẫn còn ngoài kia chờ tui khám phá tiếp mà, ahihi.

Bình luận về bài viết này