“Tự do là quyền được nói những gì người khác không muốn nghe” – George Orwell

Tofu Tales

Không ai hỏi, nhưng tui thích kể :))

Đứa trẻ hư

-Tử Kim Trần-

Tam Tự Kinh có câu:

“Nhân chi sơ,

Tính bổn thiện.

Tính tương cận,

Tập tương viễn..”

Tức là con người khi sinh ra vốn bản chất tốt đẹp giống nhau, sau đó thì tính cách do ảnh hưởng của môi trường bên ngoài mà trở nên khác biệt, đó là lý giải của Nho giáo về bản chất con người và sự quan trọng của rèn luyện/ giáo dục sẽ tạo ra một con người tốt hay xấu.

Đó là Tam tự Kinh nói vậy, nhưng trong cuốn sách này, bác Tử Kim Trần nói khác. Chu Triều Dương trong truyện chính là cái tát vang dội vào Tam Tự Kinh nè, bởi vì với Chu Triều Dương, nhân chi sơ nhưng tính bản ác nha.

Truyện có ba nhân vật chính, cũng là ba đứa trẻ: Chu Triều Dương, Đinh Hạo và Phổ Phổ, nhưng trung tâm câu chuyện vẫn là Chu Triều Dương.

Hoàn cảnh gia đình của ba đứa này cũng rất khổ. Đinh Hạo và Phổ Phổ là cô nhi, trôi sông lạc chợ từ tấm bé, trải qua đủ khó khăn tủi nhục. Còn Chu Triều Dương, tuy có cha mẹ nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy. Cha mẹ ly dị, Triều Dương sống với mẹ. Mẹ cậu làm lụng vất vả nhưng không được bao tiền, còn cha tuy giàu có nhưng lại không dám chu cấp cho cậu vì mẹ kế ghét bỏ. Số phận an bài cho ba đứa gặp lại nhau, rồi tình cờ chứng kiến một vụ giết người. Nhưng với bản chất mà ta hay gọi là lưu manh láu cá, chúng không báo cảnh sát mà lại chọn cách tống tiền hung thủ, từ đó dẫn đến một chuỗi hiệu ứng cánh bướm toàn đen tối và bi kịch chồng lên bi kịch.

Thật ra hoàn cảnh của Chu Triều Dương cũng tác động rất nhiều tới tâm lý và hành vi của cậu bé. Câu chuyện cũng đặt ra những trăn trở về trách nhiệm của người làm cha mẹ, mà cụ thể là cha của Chu Triều Dương. Ông ta là một kẻ đớn hèn vô trách nhiệm, sinh con ra nhưng không (dám) chịu trách nhiệm nuôi dưỡng nó. Mà mỉa mai thay, Chu Triều Dương lại vô cùng khao khát sự công nhận của cha mình. Nếu Chu Triều Dương có được tình thương và sự chăm sóc của cha, biết đâu sự thông minh của nó có thể được áp dụng vào chuyện khác, và nó có thể kiềm chế cái bản tính hung tợn để sống trong trật tự. Nhưng xui xẻo cho nó, và cũng xui xẻo cho xã hội, Chu Triều Dương lại có một người cha đáng khinh như vậy, thành ra cuộc đời nó đã định là sẽ đi thẳng vào ngõ cụt.

Tại sao tui lại nhìn nhận bản tính của Chu Triều Dương là ác chứ không phải thiện, mặc dù nhìn qua thì có vẻ hoàn cảnh đưa đẩy nó làm điều ác là hiển nhiên đó?! Nếu nói hoàn cảnh đưa đẩy, thì Đinh Hạo và Phổ Phổ có vẻ đáng được thông cảm hơn. Chu Triều Dương tuy bất hạnh nhưng ít ra nó còn có mẹ, còn hai đứa kia thì một thân một mình vất vưởng, trải qua đủ loại nghiệp chướng. Bản tính hai đứa Đinh Hạo và Phổ Phổ cũng độc ác lưu manh, nhưng ít ra tụi nó với Chu Triều Dương vẫn là thật lòng. Chu Triều Dương thì chưa chắc. Có lẽ ngay từ đầu nó đã có suy nghĩ muốn lợi dụng sự liều lĩnh và côn đồ của hai đứa bạn, thay nó làm những việc nó muốn nhưng (chưa) dám làm. Nếu nói ba đứa này họp lại thành một băng, thì Chu Triều Dương chính là kẻ sắm vai trò thao túng, một Master Mind ẩn mình thật sâu dưới vẻ ngoài lương thiện, đáng thương.

Chu Triều Dương ác, vì mỗi một việc ác mà nó gây ra nó đều có thể lựa chọn thu tay lại, nhưng nó không làm, hoặc không muốn làm. Thay vào đó, nó quyết định đi đến tận cùng cái ác. Một khi đã tận cùng thì chẳng thể quay đầu được nữa.

Vậy nên nếu nói nhân chi sơ là tính bản thiện (theo Mạnh Tử) thì Chu Triều Dương nói riêng và những nhân vật trong Đứa trẻ hư nói chung, có vẻ như thuyết “tính bản ác” của Tuân Tử lại thực tế hơn. Thực tế cuộc sống cũng khiến tui đồng ý với Tuân Tử hơn là Mạnh Tử. Tuân Tử cho rằng “Bản chất con người là tham lợi, ganh ghét, tranh giành- nếu không có thầy dạy, không có lễ nghi kiềm chế, thì chẳng khác gì loài thú.” Không có rèn luyện, con người sẽ sống theo bản năng. Cứ nhìn xã hội thời hỗn mang thì biết, không có luật lệ kiềm chế, giáo dục thì yếu kém, luân thường đạo lý thì lỏng lẻo, con người thuở ban sơ chẳng sống như bầy thú là gì. Con người có dục vọng, dục vọng chi phối hành vi, tạo ra tính cách. Hướng thiện chỉ là một ý niệm, xã hội hoàn toàn không chỉ có hai màu trắng đen, cũng như con người không chỉ thuần tốt hoặc thuần xấu. Tranh tối tranh sáng, lúc này lúc kia mới thực sự là bản chất của con người.

……

Cho nên chọn sinh con thì phải dạy dỗ nha, chứ không phải sinh con cho có rồi kệ nó, một là chiều hư, hai là bỏ mặc cho tự sinh tự diệt. Cha mẹ sinh con trời sinh tính không đúng đâu nha quý dzị :)))

Bên Nhật có bác Keigo thì bên Trung có bác này, miêu tả tâm lý tội ác của nhân vật sâu sắc, nhiều đoạn tả sống động tới mức tui rùng mình ớn lạnh cho sự tàn ác của loài người. Tiếc là lâu rồi không thấy bác này viết tác phẩm mới, bác ơi ngủ đông lâu quá rồi dậyyy điiii huhu.

Bình luận về bài viết này