“Tự do là quyền được nói những gì người khác không muốn nghe” – George Orwell

Tofu Tales

Không ai hỏi, nhưng tui thích kể :))

Kyoto

Kim Các Tự -金閣寺 -tui chụp :>

Đó là một buổi sáng cuối hè, khi những tia nắng mai rực rỡ lặng lẽ trườn qua kẽ lá rọi vào nhà qua ô cửa kính, Kyoto đón chào tôi với màu xanh biếc trải dài từ những thửa ruộng chưa thu hoạch đến dãy núi Arashiyama ẩn hiện trong màn sương bảng lảng. Bên ngoài đã rộn ràng tiếng ve ngân như điệp khúc não lòng trước cuộc chia ly. Trong cái oi ả của một buổi trưa hè, tôi bước chân qua những con đường in dấu thời gian của khu phố cổ Higashiyama. Mùa xuân trôi qua đã lâu và mùa thu vẫn còn đâu đó xa xôi ngoài tầm với. Mùa thu chưa đến, hoặc chưa kịp đến, chỉ có những cơn gió nhẹ thổi qua đầu ngọn trúc , du dương nhẹ nhàng như tiếng thì thầm của những ngày xưa cũ. 

Ánh nắng trải dài xuống những bậc đá rêu phong khuất sau khung cửa gỗ của đền Kodaiji, nơi bóng những cây tùng bách in xuống nền sỏi trắng như một nét cọ chao nghiêng vội vã. 

Kyoto trỗi mình trong nắng sớm với vẻ cổ xưa in hằn bao năm tháng. Nơi đây đã từng là thành đô hoa lệ chứng kiến vô vàn những đổi thay, giờ đây chỉ còn thành quách cũ phai mờ dấu chân lịch sử. Tiếng tre trúc lào xào trong gió như một bài đồng dao mùa hạ hát về một thời đã qua. Dưới lớp nắng nhạt, thành cổ như vừa bước ra từ một bức họa đã phai màu. Mỗi viên đá lát đường, mỗi mái ngói phủ rêu nơi đền xưa đều như đang kể chuyện — những câu chuyện không lời, chỉ có thể lắng nghe bằng trái tim. Trong khoảnh khắc ấy, bỗng đâu lại vang lên tiếng thơ của Bà Huyện Thanh Quan, một âm vọng xa xôi từ quê nhà

“Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,

Nền cũ lâu đài bóng tịch dương”

Ngôn từ cũ kỹ ấy, giữa lòng Kyoto, bỗng hiện lên như một đoá hoa nở chầm chậm trong tâm trí. Tôi không rõ vì sao, nhưng nơi đây — đất cổ nghìn năm từng là Edo của những Shinsengumi bôn tẩu trong đêm trường loạn lạc — vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp hoang liêu cô tịch, như một vết thương không lành hẳn, nhưng cũng không còn rỉ máu.

Đứng trước Kim Các Tự, tôi tưởng tượng ra bước chân của Mizoguchi — chàng thanh niên cô độc bị ám ảnh bởi cái đẹp đến mức muốn thiêu rụi nó như một cử chỉ tuyệt vọng để níu giữ điều không thể nắm giữ. Ngôi chùa vàng vẫn đứng đó, in bóng xuống mặt hồ như một giấc mơ huyền ảo. Qua bao năm, ngọn lửa thiêu đốt Kim Các Tự ấy vẫn cháy âm ỉ trong lòng những người  tôn sùng cái đẹp, cái đẹp của một công trình kiến trúc trác tuyệt và cái đẹp của những áng văn man mác một nỗi buồn u uất của cố nhà văn Mishimo Yukio.

Tôi dừng chân trên con đường có tán tre xanh rậm rạp của khu Arashiyama. Tiếng gió lùa qua những ngọn tre, hương sen thoang thoảng như có như không của đầm sen tàn cuối hạ, ánh nắng chiếu qua tàn lá kéo dài trên đất thành những vệt dài lấp lánh, tiếng côn trùng rỉ rả xen kẽ tiếng chim hót lẻ loi đơn bạc khuất sau những chòm cây, bầu trời xanh trong một màu ngọc bích dịu dàng tinh khiết. Tất cả đều nhẹ nhàng mong manh như một làn khói mơ hồ không thực. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mình không thuộc về hiện tại — như thể tôi chỉ là cái bóng âm thầm, bước lạc vào một giấc mơ cũ, nơi mọi thứ đã từng xảy ra, đã từng có được rồi lặng lẽ mất đi, như cánh hoa trà rơi xuống khẽ khàng trong đêm vắng.

Tôi may mắn được đến Kyoto khi còn một trái tim đầy nhiệt thành và đôi mắt luôn kiếm tìm cái đẹp. Sự thanh tao của Kyoto trở thành một nét chấm phá trong bức tranh dệt bởi muôn vàn ký ức, nơi mà nét đẹp thời gian phả ra trên từng hơi thở. Nhưng thời gian cũng là kẻ gọt giũa vô hình — nó mài mòn những ước vọng đến mức ta không còn nhận ra hình dạng ban đầu của chúng nữa. Đó là khi tôi rảo bước trên phố thị ven bờ sông Kamo  vào một buổi chiều nắng nhạt. Dòng sông trong vắt lững lờ ven chân, ánh nước óng ánh như những mảnh gương vỡ vụn, phản chiếu bầu trời đang chuyển dần sang màu tím nhạt. Khi ấy, tôi không nghĩ gì cả — chỉ biết trái tim mình lấp lánh một niềm vui mơ hồ, thứ hạnh phúc nguyên sơ mà người ta chỉ cảm nhận được khi chưa hiểu gì về mất mát.

Tôi đi cùng vài người bạn, tay cầm lon nước ngọt, cười đùa như thể mùa hè sẽ chẳng bao giờ hết. Chúng tôi lang thang qua những con ngõ quanh cố đô, đi ngang qua những ngôi nhà với cánh cửa gỗ đóng kín với chiếc chuông gió ting tang trong màn đêm tĩnh mịch, ghé vào khu chợ Nishiki sầm uất chỉ để ăn thử món tôm mực xiên que nướng chấm mù tạt, rồi đi tiếp mà không mang theo gì ngoài tiếng cười để lại giữa phố đêm.

Giờ đây, tôi chẳng còn nhớ rõ. Chỉ còn nhớ ánh hoàng hôn rơi trên dòng sông, và cảm giác thanh xuân tựa như một bài hát dịu dàng mở đầu buổi chiều mưa rơi lất phất. 

-California tháng 5-

Bình luận về bài viết này