
Lâu rồi không viết, giờ viết lại thấy kì kì. Đọc thì vẫn nhiều nhưng nhớ kém hơn xưa. Ủa cũng phải, gần đầu 4 rồi nhỏ nhắn gì nữa đâu?! Cái blog bày đóng bụi từ mấy năm rồi giờ lôi ra giũ bụi. Sau cùng tui vẫn cần một nơi lảm nhảm mà không ai biết. 🤣
Hồi nhỏ thích viết lắm. Học sinh giỏi Văn Sử Địa chứ ít gì, nhưng lại học chuyên tiếng Anh :))) Toán Lý Hoá thì ngu như con bò, bởi giờ học Toán toàn đọc lén truyện dưới gầm bàn thì chữ nghĩa nào vô đầu cho được. Hồi nhỏ toàn ăn đòn vì trong cặp toàn là truyện, đánh riết mà lì như trâu. Giờ cũng không khá hơn, đi làm trong túi lúc nào cũng có hai ba quyển truyện :))
Dạo này lúc rảnh hãy nhớ về hồi trẻ (dấu hiệu tuổi tác). Nhớ hồi còn đi học, ngồi trong lớp học mà toàn viết truyện. Truyện ngắn truyện dài tiểu thuyết tuỳ bút…đủ hết. Trời còn cho thêm tật hay vẽ vời, nên sau tiến hoá thêm ra thói vẽ truyện tranh. Không biết sao hồi đó đam mê khiếp đảm. Lúc không có thời gian thì lén lén lút lút, bỏ ăn bỏ ngủ, trốn trong một góc vẽ truyện viết truyện. Giờ già rồi không ai cho ăn đòn vì không làm bài tập thì lại không viết được nữa. Trong đầu cũng không còn 1000 câu chuyện lúc nào cũng chờ được kể. Giờ trong đầu nghĩ gì có khi hỏi đột ngột không trả lời được cũng nên (lol). Không lẽ nói giờ não không dùng lâu nên bị thoái hoá, phẳng ra , não mịn hơi da :)))
Hồi nhỏ thích đọc sách, giờ vẫn thích. Đọc sách là để sống nhiều cuộc đời, mở ra nhiều góc nhìn, từ đó có thể nhìn nhận lại mình. Hồi xưa đọc một lần nhớ tận 10 năm, giờ đọc một lần dễ gì nhớ tới tuần sau. Trải qua hai lần mổ xẻ cái não mình nó tàn thật sự. Quên ơi là quên, hở ra là quên, nhất là quên từ. Tiếng Anh tiếng Việt tiếng nào cũng có từ đột nhiên không nhớ ra. Mặt đực ra nghĩ mãi không thông. Ủa cái từ đó là gì, sao tự nhiên cái đầu trắng xoá? Như hôm bữa nhớ hoài không ra từ hắc điếm vậy. Tầm mấy nắm trước dễ gì quên. Giờ thì đổi lại, dễ gì nhớ :))) Thôi đành tự an ủi cũng có tuổi rồi, quên là bình thường :))
Hồi xưa tui đúng kiểu con mọt. Đi đâu chơi, đi nhà sách. Ra đường không, ờ chạy qua đường sách cũ đi. Ủa đang ở đâu á? Ở tiệm cho thuê sách cũ nè. Ngoài ra thì không biết gì khác. Tui đọc nhiều tới mức mắt tăng độ liên tục, mới mười mấy tuổi đã cận 6,7 độ, đeo kính mà cái tròng dày như cái đít chai. Trong trường thì thân nhất với cô thủ thư, ra ngoài thì thân nhất với bà ve chai bán sách cũ. Nhà chả có gì chỉ có kệ sách. Cái giường có thể nhỏ, nhưng cái kệ sách thì phải to, tầng trên cùng phải bắc thang mà leo lên mới với tới được. Mỗi khi dọn nhà dọn riêng cái kệ sách mà hết nguyên một ngày. Tiền ăn quà mẹ cho toàn dành mua sách, thuở mười tám trăng rằm đáng lẽ nên đẹp nhất thì xấu như cú, ăn bận xuề xoà có mỗi 2-3 bộ đồ mặc đi mặc lại, tới nỗi bác bảo vệ trường tưởng nhà khó khăn đến mức không có đồ mặc bác gom đâu cho được nguyên bọc quần áo cũ cho mà muốn dở khóc dở cười. Không phải tại đói rách dù cũng nghèo, mà tại có nhiêu tiền đem đi mua sách hết rồi. Mà sách thì chưa bao giờ rẻ, một cuốn có khi bằng 2 bộ đồ cộng lại thêm đôi dép :))
Hồi mới qua Mỹ, tui mê nhất cái hệ thống thư viện công cộng. Hoàn toàn miễn phí, sách mới cập nhật mỗi ngày (có điều cuốn nào hot đợi hơi dài mỏ tí). Không tốn xu nào lại tha hồ mà đọc, chả bù cho tháng ngày đói sách ở Việt Nam. Ở Việt Nam hồi đó thiếu sách lắm. Nguyên cái Sài Gòn có được mỗi một cái thư viện đại học Quốc Gia. Nó cách nhà tui 30 phút lái xe máy. Hồi đó tui đói sách, nắng nôi xa như vậy nhưng hễ nghỉ là tui bò lên đó ngồi. Sức thanh niên bẻ gãy sừng bò, ngồi bất động 10 tiếng không mệt. Ăn sáng ăn trưa hả, khỏi cũng được, nhìn chữ no :))) Nhớ hồi mê quyển Mật Mã Davinci của bác Dan Brown đọc từ sáng tới chiều tối thư viện đóng cửa mới chịu là người cuối cùng bước ra, ra tới đường đói mờ mắt mới nhớ ra sáng giờ quên ăn, tụt đường huyết tay run lẩy bẩy. Hồi đó thấy hạnh phúc cũng đơn giản, sáng mai được nghỉ sẽ tính lên thư viện ngồi là tối hôm nay đã thấy vui. Hoặc buổi tối đi học về sớm ghé qua nhà sách đọc cọp vài cuốn rồi về, trên đường về ghé mua bịch bánh tráng trộn, về nhà vừa đọc truyện vừa ăn, tự nhiên thấy ngày hôm đó sống trọn vẹn không hối tiếc gì. Giờ niềm vui không đơn giản vậy nữa rồi nên đâm ra khó tìm, khó đạt.
Giờ khác rồi. Vẫn đọc nhiều nhưng đọc không còn là thú vui duy nhất nữa. Con người nói chung và tui nói riêng bây giờ ghiền điện thoại, mà nhất là mạng xã hội. Cũng phải thôi , vì não người tiếp nhận hình ảnh nhanh hơn, dễ hơn. Giống như HG Wells đã từng tiên đoán trong The Time Machine, con người sẽ tiến hoá dần thành giống Elois ù lì, chậm chạp, ít ngôn ngữ, não teo, không suy nghĩ, chỉ ngồi lì trước màn hình ăn và xem sô truyền hình thực tế :)) (ủa sao nghe giống 80% thanh niên Mỹ bây giờ vậy, chỉ thay Show truyền hình bằng scrolling TikTok sáng đêm). Mặc dù cụ HG Wells viết The Time Machine từ 130 năm trước, mà sự tiên tri về suy thoái của loài người dựa trên hệ quả của công nghệ phát triển vượt bực sao mà nó đúng đến thế. Nam Cao nói nhà văn là cánh chim báo bão của thời đại quả không sai đâu mà.
Người ta bảo mỗi ngày viết 5 phút về già đỡ quên. Đọc là dạng tiếp thu kiến thức, viết lại là dạng tập sử dụng kiến thức. Cái blog này chắc là nỗ lực cuối cùng chống lại làn sóng Elois hoá của loài người. :))
Bệnh lải nhải lại trỗi dậy, cũng may tui lải nhải trên giấy, và không ai được biết :)))

Bình luận về bài viết này