Thôi thì tán nhảm mọt chút về cụ Edogawa Ranpo.
Nghe quen không? Thằng oắt Kudo Shinichi lúc bị dồn ép phải bịa ra cái tên đã lấy đại cái họ của cụ ghép với tên của cụ Arthur Conan Doyle thành ra cái tên Edogawa Conan nổi tiếng trẻ con nào cũng biết.
Cũng đáng tội, đọc Conan từ hồi lớp 5, tới giờ thì đứa cháu gọi mình bằng dì nó cũng vừa xong lớp 5, mà thằng oắt Conan vẫn là đang ung dung lớp 1. Giống như thằng oắt Nobita không bao giờ đi hết lớp 3 vậy, kỷ niệm thì trẻ mãi, chỉ có người ôm kỷ niệm là cứ già đi thôi.
Haiz.
Quay lại với cụ Ranpo.
Cụ là nhà văn chuyên viết truyện kỳ quái của Nhật. Truyện của cụ, nói sao nhỉ, khi đọc tui thấy rất rõ tính Nhật Bản trong đó, cụ thể là mặt (xin lỗi) hơi vặn vẹo tâm lý đặc trưng của người Nhật. Đó KHÔNG phải là một lời miệt thị nha, khoan chửi tui đã huhuhu. Ai hiểu tui đều biết tui yêu nước Nhật đến mức nào. Nhưng mà yêu mấy cũng phải tỉnh táo, facts là facts, không thể kiểu yêu nhau củ ấu cũng tròn, mà ghét nhau bồ hòn cũng méo hết được :))
Cái kỳ quái của người Nhật, những triệu chứng tâm lý vặn vẹo, những căn bệnh xã hội trầm kha… báo đài cũng đã nhắc tới khá nhiều, thôi không xát muối vết thương nữa (huhu). Theo tui thì, ngoài tính vượt khó, cầu thị, tự trọng, uy tín, người Nhật còn có sự kì quái ẩn ẩn hiện hiện nữa. Cái này do tui doc nhiều sách vở về họ thì có cảm giác vậy nè. Mà cái mặt kì quái đó thể hiện rất rõ trong cách viết của cụ Ranpo. Văn chương của cụ phải nói là khó có thể suy nghĩ theo lối thường,
Ấn tượng nhất là truyện “ cái ghế người”. Một người thợ làm ghế một hôm nhàm chán quyết định tạo ra một cái ghế có không gian bên trong để anh ta có thể chui vào ngồi trong đó. Sau đó cái ghế được bán ra ngoài, rồi được một người mua lại. Hơi xoắn não rồi phải không? Nhưng mà chưa, đỉnh điểm là anh ta lại say mê người phụ nữ ngày ngày ngồi trên ghế mới là quái dị. Sau đó là một hồi miêu tả tâm lý tội ác cực đỉnh của tác giả.

Ý tưởng một người núp trong chiếc ghế thâm nhập và nhiều cuộc sống khác không phải lần đầu tui được đọc. Tui nhớ bác Junji Ito đã từng vẽ một câu chuyện tương tự thế này trong một tuyển tập oneshot kinh dị. Nhưng so ra chắc cụ Ranpo là người truyền cảm hứng, còn bác Ito vẽ thành hình ảnh trên giấy. Hai ông thần viết hai truyện ám ảnh như nahu, đọc xong việc đầu tiên làm là nhảy trên sofa ở nhà cực mạnh để chắc chắn là không có tên điên nào đang núp bên trong.
Má ơi :))
Tiểu thuyết kinh dị Nhật Bản thường không có những màn jump scare hoặc máu me be bét kiểu thây chất như núi, máu chảy thành sông. Cụ viết với một giọng văn rất bình thường, như một người trong lúc nhàn tản bèn kể lại một sự kiện tẻ nhạt trong đời mình. Nhưng cách cụ miêu tả tâm lý con người thì vừa rùng rợn ám ảnh, vừa bế tắc kỳ quặc. Mỗi nhân vật bình thường dưới ngòi bút của cụ, đều âm ỉ một bản năng phạm tội, một thôi thúc để rơi vào tội ác một cách không theo lẽ thường. Từ cái cảm giác hồi hộp sợ hãi của lần đầu thực hiện tội lỗi, tới cảm giác hưng phấn khi thực hiện, đều được miêu tả kỹ lưỡng với những nút thắt tâm lý và chuyển biến tâm trạng cực kỳ sống động, khiến những câu chuyện kì lạ mà cụ kể trở nên hết sức thuyết phục.
Nhưng đúng là kiểu viết của cụ luôn đặc biẹt. Ban đầu đọc cái tựa tui chỉ nghĩ tới thanh niên này giết người xong lấy da bọc ghế, kiểu biến thái bệnh bệnh như Buffalo Bill trong The silence of the lambs, nhưng không, cụ cho luôn hung thủ chui vô trong ghế, rồi sau đó mới bắt đầu phạm tội , trời ơi nó đỉnh dễ sợ. :0
Mà bác Ito chắc là truyền nhân của cụ Ranpo, người sau kể chuyện biến thái hơn người trước. :)) Đọc xong truyện của hai ông thần này là chắc kèo phải đi coi lại vài tập Doraemon để thanh tẩy tâm hồn và cân bằng cảm xúc kẻo …muộn. :))
P/S: Đây là hình minh họa của bác Ito về cái ghế người cho dễ hình dung.


Bình luận về bài viết này