List three books that have had an impact on you. Why?
Hôm nay suggest cái prompt này, ngay lúc đang suy nghĩ một chút về cái đống hỗn độn trong đầu. Prompt hôm nay là liệt kê ba quyển sách có ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc đời tui cho tới giờ phút này.
Hm, câu hỏi này nói dễ thì cũng dễ mà nói khó thì cũng khó. Dễ, là vì nói về sách dỗi với con người luôn gắn liền với chữ nghĩa như tui thì kiểu như cơm ngày ba bữa vậy. Còn khó, là vì đọc càng nhiều thì chọn càng khó, cuốn sách nào đọc qua cũng sẽ có một ảnh hưởng nhất định đến tư duy nhận thức cả. Chắc nói là có ảnh hưởng thì chưa cụ thể lắm, phải nói ấn tượng sâu sắc thì dễ chọn hơn một chút.
Quyển sách đầu tiên dạy tui biết yêu sách chắc có lẽ là sách Tiếng Việt. Đúng rồi đó, sách giáo khoa. Tui không biết khoảng thời gian tui học lớp một là ai đã biên soạn bộ sách giáo khoa, đặc biệt là sách Tiếng việt, trời ơi nó đỉnh dữ lắm. Từ cách dàn trang, tới phông chữ, rồi tới tranh minh hoạ, rồi trích đoạn, dẫn chứng….phải nói có lẽ đã đạt tới đỉnh cao ngành giáo dục ngôn ngữ việt rồi (sau này không biết vị quan chức nào đề xuất cải biên, đổi toàn bộ nội dung thành ra sách giáo khoa trở nên đơn điẹu tầm thường). Học hơn 30 năm trước rồi mà tui vẫn còn nhớ trong sách có một đoạn văn ngắn trích dẫn, mà tui thuộc như in trong đầu:
“Chú Chín không xuống thuyền mà đi dọc bờ sông, miền Trung đất nghèo có những chiều đông đẹp lạ…”
Hồi đó chỉ trích có một đoạn ngắn cho trẻ con tập đọc, nào có biết tác giả là ai đâu. Sau này mới biết, hoá ra của cụ Phan Tứ. Rồi cả bài thơ “Cô dạy” nhớ hoài cái hình minh hoạ em bé đứng rửa tay.
“Mẹ mẹ ơi cô dạy,
Cãi nhau là không vui.
Cái miệng nó xinh thế,
Chỉ nói đièu hay thôi!”
Đám người lớn sinh tầm 1980 đầu 90 chắc biết nè. Mà không những sách Tiếng Việt, mà cả sách Đạo Dức và sách Kể Chuyện cũng không chê được điểm nào. Không phải khi không mà giờ còn người đi lùng mua bộ sách vỡ lòng cũ này để dạy con cái lòng yêu tiếng Việt như hồi đó mình được dạy.
Cuốn sách thứ hai, ờ không phải cuốn, mà phải gọi là bộ mới đúng. Đó là Doraemon của bác Fujio F. Fujiko, mà phải là bộ đầu tiên xuất bản năm 1993, bộ đầy đủ và ấn tượng khó phai nhất trong lòng tui. Bộ sách chia ra thành nhiều tập nhỏ, có cả truyện dài và truyện màu. Sau này mới biết truyện màu được lay từ anime chứ không phải bản gốc bác vẽ, hèn chi cái nét có hơi khang khác. Nhưng mà lần đầu tiên cầm tập truyện màu, còn nhớ là “Bí mật mê cung Bikuni”, thấy nó đẹp mà nó thơ mà nó màu nhiệm lắm, vì trong truyện gốc chỉ có hai màu trắng đen, lần đầu tiên thấy những khung hình mình yêu thương đó màu sắc sinh động rực rỡ dễ sợ. Bộ gốc này tui giữ đến tận khi đi di dân thì không thể mang theo nên đành để lại, tiếc rằng không có người coi sóc nên dần làm mồi cho lũ mối hết.
Doraemon là cuốn sách vỡ lòng cho tui về nhiều thứ. Doraemon dạy tui về trí tưởng tượng, dạy tui yêu khoa học, biết ước mơ và thực hiện ước mơ, biết quan tâm đến môi trường và hệ sinh thái, dạy tui rất nhiều về văn hoá, lịch sử, địa lý, và hơn hết là dạy tui biết cách yêu thương con người, đặc biệt là những con người không giống ta. Giống như cách mà gia đình Nobi vẫn luôn yêu thương con ú Mon dù con ú Mon vốn khác biệt với tất cả. Tui còn nhớ có một cảnh trong Doraemon được đánh giá là kinh điển về mô tả tình yêu gia đình. Đó là cảnh gia đình Nobi đang ngồi ăn tối thì đột ngột có động đất, bà Nobi thì nhanh chóng kéo Nobita chui xuống gầm bàn và ôm chặt cậu bé đang hoảng sợ, ở một bên ông Nobi cũng đang ôm chặt con ú Mon. Ông bà Nobi không hề xem con ú Mon là con robot ở nhờ mà thực sự thương hai đứa trẻ như nhau. Trên bàn làm việc của ông Nobi là tấm ảnh gia đình để tiếp thêm động lực cho ông trong công việc, trong đó cũng có cả con ú Mon.
Để nói về Doraemon vài đoạn văn viết vội là không đủ, con ú này là cả cuộc đời của tui lận ::))
Sau này Doraemon tái bản nhiều lần, nhưng không còn bản mảu kiểu in thẳng từ anime ra nữa. Số tập cũng nhiều hơn vì sau này Doraemon được nhiều học sĩ khác chắp bút viết tiếp câu chuyện dang dở, nhưng với tui bản gốc của bác Fujiko vẫn là tượng đài thiêng liêng nhất. Doraemon là câu chuyện chưa có hồi kết, vì tác giả đã ra đi khi chưa kịp viết kết thúc cho câu chuyện còn bỏ ngỏ này. Nobita vẫn chưa qua lớp 3, vẫn hậu đậu, làm biếng, hay bị bắt nạt, nhiẹm vụ của Doraemon cũng còn gian nan lắm mới thành. Nhưng tui tin là trong lòng fan thì Doraemon sẽ không bao giờ kết thúc và cũng không cần phải kết thúc.
Cuốn thứ ba hơi khó chọn một chút. Cũng đúng thôi cái cuối cùng thường hay phải đắn đo. Tui muốn nói đó là quyển Không Gia Đình của Hector Marlot, cuốn sách đã dạy tui nỗi buồn đầu tiên về mất mát, hoặc quyển Trại Gia Súc của cụ George Owell, cuốn sách đã dạy tui biết chiêm nghiệm về ẩn dụ chính trị, hoặc cũng có thể là cuốn Trà Hoa Nữ của cụ Alexander Dumas- khai trí cho tui về tình yêu lãng mạn mấy cũng không chịu nổi va đập cuộc đời, hay cuốn Mười Người Da Đen Nhỏ của cụ Agatha Christie mở đường cho tui vào thế giới trinh thám muôn màu muôn vẻ, hay cuốn Ngàn Cánh Hạc của cụ Kawabata Yasunari đưa tui vào không gian duy mỹ đẹp mà buồn của thơ ca Nhật Bản, hoặc cuốn Bạch Dạ Hành của bác Hishigano Keigo dạy tui nhận ra bản chất tăm tối và đáng sợ vô cùng của con người…Mỗi một cuốn sách đến là một lần mở ra cho tui biết bao nhiêu chân trời màu nhiệm, mà nếu như không có sách không biết đến bao giờ tui có thể nhìn thấy được. Giống như Alice lạc vào xứ thần tiên, mỗi lần đọc sách là một lần được “nhìn thấy” , lắng nghe”, và “trải qua”. Thôi thì quyển sách thứ ba cũng là quyển quan trọng nhất, đó là những quyển sách tui đã đọc, đang đọc và sẽ đọc, nó sẽ luân phiên thay đổi theo từng tháng ngày, không nhất định, vì tui sẽ không bao giờ ngừng yêu sách…

Bình luận về bài viết này