Nói sách hoài cũng chán, hôm nay tui muốn nói về âm nhạc.
Tui là người nghe nhạc tối cổ, tức là không cổ thì không nghe. Playlist của tui là tầm thập niên 90 đổ xuống 40-50 chứ không trẻ hơn được. Tui cũng không thường hay nghe nhạc lắm đâu (nếu thấy tui đeo tai nghe thì 9/10 là đang nghe sách) cho nên playlist tui chỉ vỏn vẹn có vài bài lặp đi lặp lại thôi.
Trong đó có một bài hát tui nghe đi nghe lại nhiều lần , mà lần nào nghe lại cũng dạt dào cảm xúc. Nó chạm tới trái tim từ giai điệu, giọng hát cho tới ca từ. Đó là bài “Tie a yellow ribbon around the old oak tree” của Dawn, phát hành năm 1973.
Câu chuyện dải ruy băng vàng bắt nguồn từ một tập tục của phụ nữ thế kỷ 19 gắn chiếc nơ vàng lên toc để nhớ đến chồng hoặc người yêu/ người thân đang ở chiến trường như một lời cầu chúc bình an. Còn câu chuyện trong bài hát của Dawn là về một người tù, sau khi mãn hạn trở về thì không chắc người vợ yêu dấu có chờ đợi mình hay không nên trước đó anh ta đã gửi cho vợ mình một lá thư, bảo rằng nếu cô vẫn đợi thì hãy gửi cho anh một tín hiệu bằng cách buộc một chiếc ruy băng vàng lên cây sồi già trước cửa. Còn nếu không thấy gì, thì anh sẽ không xuống xe bus và tiếp tục ra đi không một lời trách cứ.
Câu chuyện trong bài hát có một kết thúc vô cùng đẹp. Khi anh ta về càng gần tới nhà, sự lo lắng bất an khiến anh không dám nhìn lên cây sồi. Anh sợ rằng người vợ yêu thương đã quyết định không tiếp tục mối duyên này nữa. Anh thỉnh cầu bác tài xế hãy nhìn giúp mình, và rồi, cây sồi xuất hiện với không chỉ một, mà hằng trăm dài ruy băng vàng óng ánh bay phất phơ trong gió như một lời chào đón màu nhiệm nhất. Anh vỡ oà trong hạnh phúc giữa những tràng pháo tay chúc mừng của cả chuyến xe, thổn thức lặp đi lặp lại:
“I’m coming home…I’m coming home…”
Tui nhớ trong truyện Siêu nhân Mami của bác Fujio cũng có một chương nói về câu chuyện tương tự như vậy, chỉ đổi ruy băng thành chiếc khăn lụa vàng, nhưng câu chuyện đã được thêm thắt thêm vài chi tiết để xoay chuyển từ tình yêu vợ chồng qua tình cảm gia đình. Đại khái là truyện có đề cập tới bộ phim “khăn lụa vàng” kể về một anh lính giải ngũ với chiếc chân phải vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường, anh ấy băn khoăn không biết cha mẹ có chấp nhận mình không vì bây giờ anh đã tàn tật, trở thành gánh nặng cho cha mẹ. Anh ấy bèn viết thư về kể cho cha mẹ rằng anh ấy có một người bạn mất một chấn sau cuộc chiến, và vì người bạn ấy tứ cố vô thân nên cha mẹ có thể cưu mang người bạn ấy được không?! Cha mẹ anh nhanh chóng viết thư trả lời, ngoài niềm hạnh phúc sắp gặp lại con trai sau bao ngày xa cách, cha mẹ anh cũng bày tỏ sự băn khoăn về anh bạn kia. Cha anh ấy viết trong thư, dù rằng rất thấu hiểu và thông cảm với hoàn cảnh đáng thương của anh đồng đội nọ, nhưng cưu mang cả đời là không thể. Cha anh ấy thậm chí còn liệt kê rõ ràng những lý do họ không thể nhận nuôi một người tàn tật, là vì sức họ có hạn và vì những khó khăn trong cuộc sống nếu có một người tàn tật trong gia đình. Kết phim người con trai không bao giờ trở về, chỉ có một tờ giấy chứng tử của người thương binh một chân, gửi tới cha mẹ già như một lời từ biệt đau lòng nhất.
Sự đen tối của câu chuyện thứ hai đối lập hoàn toàn với sự tươi sáng trong câu chuyện thứ nhất, như thể tàn nhẫn như thế mới đúng là cuộc đời. Cha mẹ của anh lính đã không treo lên chiếc khăn lụa vàng như lòng anh mong mỏi. Có thể họ sẽ treo nó lên nếu biết người thương binh một chân ấy chính là đứa con trai ruột, nhưng tui nghĩ rằng, kể cả như thế, cuộc sống sau này có lẽ cũng chẳng dễ chịu gì cho cả đôi bên. Tình yêu lớn lao cách mấy cũng chẳng chịu nổi sóng gió cuộc đời, nếu chỉ sống để dằn vặt nhau thì có lẽ dứt khoát ra đi cũng là một lựa chọn không đến nỗi tệ?!
Tui là người không tin vào sự vĩnh cửu của tình yêu. Tui thường nói đùa rằng, về sự bền bỉ thì bịch ni lông thắng tình yêu về mọi phương diện. Bịch ni lông mất 20 năm để phân huỷ thành hạt vi nhựa, và hạt vi nhựa đó không bao giờ biến mất hoàn toàn, còn tình yêu ư? Tình yêu không bền lâu đến thế. Có những người vẫn bên nhau 20-30 năm, thậm chí cả đời, nhưng tui dám cá tình yêu nồng nhiệt thuở ban sơ của họ đã chuyển qua một dạng tình cảm khác, ví như tình đồng đội, hoặc tình nghĩa, hoặc tệ hơn là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Sự tàn nhẫn của cuộc đời thường giết chết tình yêu ngay từ những năm đầu. Có rất ít những chuyện tình yêu vượt qua gian lao, thói đời chỉ thấy gian lao quật ngã tình yêu, như cái cách nó quật ngã nàng Marguerite trong tác phẩm Trà Hoa Nữ vậy. Giết chết nàng không phải là căn bệnh lao phổi âm ỉ từ những tháng ngày gian khổ, mà là sự kiệt quệ trong tâm hồn khi đánh mất tình yêu vì không vượt qua nổi sự tàn bạo của miệng đời.
Tình yêu có lẽ ở một phút giây nhất định nào đó là thật, nhưng bền bỉ trọn đời thì không. Hai con người sống với nhau cần nhiều hơn tình yêu để duy trì việc chịu đựng thói xấu của nhau mỗi ngày mà không phát điên, ví dụ như lợi ích, ví dụ như trách nhiệm. Đàn ông cần người chăm sóc, đàn bà cần chỗ dựa. Mối quan hệ bền vững nhất lại là mối quan hệ chia sẻ lợi ích, thật buồn phải không?!
Bài hát của Dawn, viết bởi Irwin Levine và L. Russel Brown, là một câu chuyện cổ tích với cái kết có hậu. Bởi vì có hậu nên nó đã lay động hàng triệu trái tim, trở thành bất hủ. Con người là động vật có tình yêu, tuy cuộc đời quá đen tối để giữ được tình yêu nguyên vẹn, nhưng thật ra con người vẫn cần một điều gì đó thắp sáng niềm tin rằng đâu đó vẫn có một tình yêu chân thật, vượt qua muôn trùng thử thách mà vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Mặc dù rất khó để tin, nhưng con người vẫn muốn tin vào tình yêu, như cái cách người ta nuôi hy vọng để sống vậy, dẫu biết rằng điều đó thật mơ hồ không thực…

Bình luận về bài viết này