“Tự do là quyền được nói những gì người khác không muốn nghe” – George Orwell

Tofu Tales

Không ai hỏi, nhưng tui thích kể :))

Đẹp trời coi phim thám tử

***Có spoil một xíu xiu*****

Bữa coi phim Thám Tử Kiên, đi coi là vì lâu rồi không đi coi phim Việt, mà lại là phim trinh thám phá án gu tui. Đi coi về thì thấy cũng được nhưng chưa tới, có thể phát triển nhiều hơn cụt ngủn như vậy.

Motif phim này là án lồng trong án kiểu mấy phim Địch Nhân Kiệt, ai hay coi phim Tàu chắc biết nè. Có mấy điểm tui nhất định phải khen:

1. Phim quay đẹp, nhất là quay cảnh thiên nhiên Việt Nam rất rất rất đẹp nha. Nghe nói quay cảnh thật, cảnh bên Việt Nam cũng đẹp không thua gì bên thằng hàng xóm đâu, chỉ thiếu mỗi phim trường công phu như bên Hoành Điếm thôi. Giá mà được đầu tư đủ thì có thể làm nhiều phim cổ đại/ lịch sử hoành tráng nè.

Đây là cảnh quay làm tui thấy non sông nước mình đẹp cỡ nào nè

2. Trang phục đẹp và cũng phù hợp. Bây giờ các bạn trẻ bên Việt Nam bỏ công nghiên cứu Việt phục, cổ phục Việt Nam dữ lắm nên trang phục bây giờ đẹp và ra chất Việt cổ hơn trước. Không chỉ giới hạn áo dài hay tứ thân cổ điển (loại hay mặc trong tuồng chèo) mà phát triển ra thêm nhiều loại khác gần với lịch sử dân tộc. Tóc tai cũng khá, trang sức vừa đủ không sa đã diêm dúa hoặc đơn giản quá mức. Xưng hô cũng hợp lẽ Việt Nam, không “mượn” Hán Việt vô tổ chức huynh huynh muội muội kiểu phim chưởng bên ông hàng xóm :))

Khen xong rồi, giờ góp ý:

Trước hết, tui vẫn luôn nói là, phim Việt Nam bị một cái là thiếu người viết lên một kịch bản hay. Cho dù là dựa trên một tiểu thuyết thành công thì khi chuyển thành phim cũng cứ lợn cợn kiểu gì. Có thể do diễn viên diễn yếu/ không hợp vai, hoặc kịch bản có vấn đề, cốt truyện vốn rất tốt nhưng cách triển khai thì…luôn đi vô ngõ cụt. Tui không nói phim tranh giải nghệ thuật nhe, tui đang nói dòng phim đại chúng. Tỉ như cái phim Tấm Cám chuyện chưa kể, nó thuộc dạng …kinh điển trong làng phim dở :))), mà nó dở không chỉ do diễn viên đóng dở, mà nó dở từ khâu kịch bản rồi. Cái phim đó là điển hình của lẩu thập cẩm, quá tham lam thành ra trộn qua trộn lại lung tung bát nháo như nồi cám heo. Tui còn nhớ nó có cái đoạn ông villain biến thành con quái vật là lúc tui muốn đấm lủng ti vi vì tức :)))) Chẳng thà đạo diễn cho hẳn là phim cổ tích, hoặc phim cổ trang cung đấu quyền mưu, hoặc phim cổ trang tâm lý tình cảm gì đó cũng được, này mỗi thứ chấm một ít, một nồi canh mà chua cay mặn ngọt vị nào cũng có thì chỉ có thể là canh…chua, tức là coi phim cảm thấy chua cả cuống họng, ngán ngẩm không phân nổi mùi vị :)))

Phim này không tới nỗi như phim trên, nhưng cảm giác cái kịch bản nó cứ lơ lửng nửa vời chưa tới kiểu gì. Thủ phạm dễ đoán, động cơ lại càng dễ. True love của hai đứa kia (Nga & Thạc) vừa khiên cưỡng, mờ nhạt vừa thiếu thuyết phục. Khúc rượt đuổi trong rừng với sơn tặc (thằng Đông) khi tính mạng con Nga và Hai Mẫn ngàn cân treo sợi tóc nên để thằng Thạc lần theo dấu vết để cứu con Nga hoặc ít nhất ăn dùm người yêu một đao thì cái tình yêu vượt lễ giáo luân thường nó đậm đà hơn hẳn. Đằng này yêu nhau bất chấp mà sao cái thể hiện ra nó cứ nhạt nhạt thường thường kiểu gì. Rồi con bé kia mất tích bao ngày lành ít dữ nhiều không lo đi tìm hoặc vượt đường xa nhờ thế lực khác giúp đỡ đi thay vì cứ trốn trong cái lò gốm mà mặc niệm?! Yêu nhau mà không chịu mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội (đi tìm) thì bất diệt kiểu gì?! Lolz

Phần phá án lê thê dài dòng nhưng đi lòng vòng, nhiều nhân vật thể hiện luôn ra cái thái độ như chỉ -sợ -người -khác -không -biết -mình -là -thủ -phạm ( như và Vượng và cô con gái) thành ra mất đi tính li kì của phim trinh thám. Đối với tui một tác phẩm trinh thám được phát triển tốt là một cốt truyện, A: lắt léo đánh đố bẫy nằm trong bẫy tung hoả mù tới phút chót mới cho thủ phạm lộ diện, một kẻ hoàn toàn không ai ngờ tới, hoặc B: thủ phạm có thể lộ diện ngay từ phút đầu, nhưng quá trình phạm tội, động cơ phạm tội, và thủ pháp phạm tội phải là một bài toán khó để khán giả phải suy tính đắn đo hồi hộp theo dõi tới cùng. Cả hai khía cạnh ay phim này đều không đạt được. Đạo diễn tính kết hợp tâm linh với phá án, khúc này chắc ảnh hưởng trinh thám linh dị kiểu Trung nè, nhưng làm cũng nửa vời. Ma da chỉ là phương tiện đưa vô những cú jump scare hù khán giả, mà đáng lẽ với trí thông minh của nhân vật Kiên thì nên từ lần thứ hai bị ma da ám đã phải nên nhận ra có gì bất thường rồi , chứ không phải để bị cuốn theo suýt chết trong tay sơn tặc như thế. Đáng lẽ khi bắt đầu bị chảy máu mũi Kiên đã phải nghi ngờ có thể đã bị nhiễm độc và chuyển hướng điều tra được rồi. Nhưng mà Kiên vẫn bị ám tới lần thứ 2,3,4 cho tới tận cuối phim nếu không nhờ câu nói vô tình của bà Hai Mẫn chắc cũng không nghĩ ra được. Nó làm cho khán giả coi cảm thấy bức bối vì Kiên không diễn ra được nét thông minh tinh quái như một thám tử phải thế.

Hai Mẫn là điểm thất bại nhất của phim. Bà chị này vừa đồng bóng vừa vô duyên vừa lắm lời lắm chuyện, vô tích sự nhưng thích lên gân khủng khiếp. Mười phần hết tám tại chị diễn viên diễn dở quá, chị đơ mà em ngại dùm :))) chị nhả thoại rất cứng nha chị nha, nhất là những đoạn chị lên cơn nghiêm túc tạm nghỉ cợt nhả. Em không biết sao mà tuổi nghề chị cũng kha khá rồi mà cái thoại của chị nó vừa đớt vừa gồng dữ vậy luôn á. Em nghe nói chị vợ đạo diễn, nhưng cũng phải casting thử vai đàng hoàng, mà sao vẫn dở vậy chị ơi??!

Nhân vật phản diện thì thiếu chiều sâu tâm lý, nhân vật có tiềm năng nhưng không được khai thác đúng, nhu bà Vượng, thằng Đông, con Mùi…ủa lúc con Mùi thể hiện cái mặt trái của nó tui đã thực sự mong đợi con bé này có thể làm một cái vai master mind thao túng tâm ký ẩn mình trong bóng tối, trùm cuối được nè, kiểu như bề ngoài nó giả bộ vô tri yếu ớt dễ dụ nhưng thật ra nó mới là con gà nguỵ trang thành hạt thóc. Nhưng không?! Nó chết một cách lãng xẹt như sự xuất hiện của nó trong câu chuyện vậy á, chỉ đến để làm nền làm nổi lên cái sự du côn của thằng Đông. Mà sự tàn ác của thằng Đông nó cũng đơn giản một chiều như một cộng một bằng hai chứ không phải bằng bốn vậy. Đáng lẽ nó nên có một câu chuyện nền, một con đường đưa nó tới sự tàn ác để trở thành một phản diện có chiều sâu. Nhưng không, nó đơn giản và ác và tham, hết, như cái bản chất của bọn cướp thì nó phải là như thế. Còn bà Vượng, ác vì thương con, cũng hết. Không có chiều sâu tâm lý cũng không có dằn vặt tư tưởng gì hết. Lẽ ra chi tiết bả mập mờ với cha con Nga cộng với sự mất tích (được cho rằng) theo trai của mẹ con Nga có thể triển khai thành một vụ bí ẩn , liên quan tới án phản nghịch 30 năm trước dẫn tới bi kịch hôm nay. Mọi chi tiết tưởng random (đúng ra) phải nên được liên quan với nhau tạo thành một mạng lưới bí mật tầng tầng lớp lớp như tơ nhện, và nhiệm vụ của Kiên là vén màn bí mật đó, lôi sự thật ra ánh sáng. Đằng này chi tiết random đưa vô thì nhiều nhưng nó được triển khai kiểu không liên quan, chơi vơi cụt lủn thành ra coi mà như ăn một bát cơm nguội đầy sạn, được cái bát đẹp thôi chứ cơm thì vừa dở vừa khó nuốt :))

Thôi thì tui hy vọng phần tiếp theo đạo diễn sẽ đúc kết được kinh nghiệm mà làm khá hơn vì đạo diễn này quay cảnh Việt Nam rất đẹp, tui vẫn muốn xem quê mình trên góc nhìn điện ảnh. Nói chung vẫn có thể chấm 6/10, vẫn là một phim coi được so với cái đống hài đường phố nhảm nhí, điện ảnh chửi thề của anh trai đa tài nào đó :)))

Bình luận về bài viết này