
12 years a slave
Dựa trên một câu chuyện có thật về cuộc đời của Solomon Northup. Một câu chuyện rất buồn và thê thảm, không phải vì một nhân vật chết đi hay một tình yêu không có hậu, mà nó thê thảm là vì, dù xảy ra ở bối cảnh 200 năm trước nhưng đến tận hôm nay những bất công, oan trái và cay đắng được đề cập trong phim vẫn còn rất nhiều.
Solomon Northup không phải là nô lệ. Anh là một người da đen “free man”- người tự do, sống bằng nghề đàn violin ở New York. Anh bị hai tên da trắng lừa chuốc thuốc rồi bắt cóc bán đi làm nô lệ ở Lousiana. Trong 12 năm trôi giạt ở các trang trại trồng bông miền Nam nước Mỹ, Solomon đã trải qua vô vàn đau đớn khổ sở, tận mắt chứng kiến sự tàn ác vô nhân tính của chế độ nô lệ, cố gắng sống sót để chờ ngày có cơ hội được trở về đoàn tụ với gia đình.
Đây là một bộ phim mà t nghĩ, dù là ai, biết hoặc không biết, quan tâm hoặc không quan tâm đến tiếng nói đấu tranh đòi bình đẳng của người da đen, cũng nên xem qua dù chỉ một lần. Xem để hiểu và suy nghĩ, tại sao đã sau hơn 200 năm kể từ ngày giải phóng nô lệ da đen, họ vẫn phải đấu tranh, miệt mài đấu tranh để được làm người bình đẳng với người da trắng. Và tại sao đã hơn hai trăm năm kể từ cuộc nội chiến đẫm máu và nước mắt, người da đen trên đất Mỹ vẫn phải chịu đối xử bất công chỉ vì màu da “đã từng” là nô lệ.
Kết phim, Solomon được về với gia đình sau 12 năm chịu biết bao khổ sở, thế nhưng anh lại thua trong phiên toà xử tội hai tên da trắng đã bắt cóc và bán anh đi như bán một con vật. Bọn chúng đã không phải chịu bất cứ một hình phạt nào. Solomon mất tích 12 năm, trôi giạt trên khắp các cánh đồng bông miền Nam nước Mỹ, bị đánh đập, bị chà đạp, bị treo cổ, bị tước hết quyền cơ bản của một con người, ngay cả cái tên cũng bị lấy đi. Đã bao lần anh cố nói, “tên tôi là Solomon Northup, tôi không phải Platt” nhưng không một ai lắng nghe, không một ai tin hoặc muốn tin, một người da đen lại có tên họ và “không phải là nô lệ”. Cái tên Solomon Northup mỗi lần vang lên là lại bị nhấn chìm trong tiếng roi da quất đen đét tan da nát thịt cùng tiếng khóc uất hận nghẹn ngào. Anh đã học được bài học sinh tồn sau biết bao trận đòn roi, là hãy quên đi mình từng là người – một con người tự do. Hãy chấp nhận thân phận một nô lệ, chấp nhận bị dẫm đạp để được sống đợi ngày trở về.
Hình ảnh Solomon tự tay đập vỡ cây đàn violin yêu quý với hai hàng nước mắt giàn giụa có lẽ là hình ảnh nhức nhối, đau đớn và gây ám ảnh nhất phim. Cây đàn violin đã theo anh trong tất cả những thăng trầm của cuộc đời, những khi đau đớn, anh chơi đàn để xoa dịu tâm hồn. Những khi uất hận, anh cũng chơi đàn để ngăn mình không phản kháng, bởi vì phản kháng đồng nghĩa với cái chết. Anh muốn sống để trở về. Thế nhưng, sau khi bị ép buộc phải tận tay đánh Patsey, một nữ nô lệ khác gần chết, anh đã tự tay đập vỡ cây đàn trong đau khổ tột cùng. Patsey khốn khổ đáng thương, ban đêm bị chủ nô cưỡng hiếp dã man còn ban ngày thì bị vợ chủ hành hạ tra tấn đủ điều vì ganh ghét. Patsey chỉ có một ước vọng là được chết đi và xác thì quăng vào một nơi nào không ai tìm thấy được. Patsey bị đánh vì trót trốn đi xin một bánh xà phòng vì nữ chủ nhân do ganh ghét đã không cho cô được tắm rửa đàng hoàng. Chỉ có vậy mà cô bị lột truồng, trói vào thân cây đánh bằng roi da đến thoi thóp. Solomon bị ép phải ra tay đánh Patsey. Hy vọng vào sự giải thoát và nhân tính đồng thời vỡ vụn, nước mắt Solomon rơi ướt đẫm trên những mảnh vỡ còn lại của cây đàn. Người nghệ sĩ violin Solomon Northup đã chết, bây giờ chỉ còn lại kẻ nô lệ da đen Platt, cả đời có lẽ không còn cơ hội trở lại làm người.
Bộ phim bóc trần một quãng lịch sử vô cùng tăm tối của loài người nói chung và nước Mỹ nói riêng. Những con người chỉ vì màu da mà bị tước đi tiếng nói và quyền được sống. Solomon còn sống, thoát khỏi cảnh nô lệ, nhưng Patsey, và nhiều người nô lệ da đen khác thì không. Có lẽ sau khi Solomon được cứu đi, Patsy vẫn ở lại chịu đủ giày vò của vợ chồng Ebbs cho đến một ngày nhắm mắt xuôi tay, thân xác bị vùi đi đâu đó không ai biết tới. Eliza có lẽ đến chết cũng không gặp lại hai đứa con rứt ruột đẻ ra kể từ khi bị bán đi riêng rẽ. Và còn biết bao người, vì lý do này hoặc khác, bị đồng loại da trắng treo lủng lẳng trên cây, chỉ vì mang thân phận nô lệ thấp hèn không bằng một con vật.
Kết thúc nội chiến, nước Mỹ giải phóng nô lệ da đen, nhưng sự bình đẳng đích thực vẫn không hề được thực thi ròng rã đến ngày hôm nay. Khi con người đã bắt đầu đặt chân lên Sao Hoả, bay ra đến tận rìa của thái dương hệ và nhìn lại trái đất chỉ là một chấm xanh nhỏ xíu lững lỡ trôi, có rất nhiều con người ý thức vẫn như nằm lại ở thế kỷ 18 không phát triển thêm được. Đó là những con người luôn tin rằng giống da trắng là giống người thượng đẳng, có quyền sinh sát với đồng loại da màu. Đó là những kẻ cực đoan luôn mong muốn đem chế độ nô lệ trở lại, đem dây thòng lọng buộc vào cổ tất cả những tên da màu “không biết nghe lời”. Con người vẫn mải miết tàn sát lẫn nhau vì tin rằng có một giống người thượng đẳng hơn những giống người khác. Có những cái chết vô cùng oan khiên và chưa bao giờ công lý được thực thi, dù nó xảy ra ở thế kỉ 21, trên một đất nước luôn tự nhận văn minh nhất thế giới. Khi quyền lực nằm trong tay người da trắng cực đoan, luôn luôn có những bất công, oan ức, phi lý, vô nhân tính, ngấm ngầm hoặc công khai, xảy ra hàng ngày, đối với người da đen nói riêng và những sắc dân da màu khác nói chung. Đến nỗi một lúc nào đó người ta đã ngừng hỏi tại sao có phân biệt chủng tộc và bắt đầu hỏi đến khi nào thì phân biệt chủng tộc mới kết thúc?
Freedom is not free. Tự do không miễn phí.
Công cuộc đấu tranh của người da đen bền bỉ và mạnh mẽ, lúc âm thầm khi mãnh liệt, nhưng đó không còn là cuộc đấu tranh của riêng họ. Đó là cuộc vận động chung của văn minh nhân loại. Sự thụ hưởng hôm nay là rất nhiều máu xương của những người đi trước, nằm xuống cho tự do. Khoảnh khắc chiếc dây thòng lọng cột vào cổ người nô lệ hai thế kỉ trước đột ngột xuất hiện trở lại ở điện Capitol, có lẽ nền tự do dân chủ đã thực sự bị giết chết trong tim rất nhiều người. Cảm thấy như nỗ lực mấy trăm năm qua giống như một giấc mơ, tỉnh giấc lập tức không còn.
Trong những năm đầu tiên đến Mỹ, t luôn được các giáo viên dạy rằng, vẻ đẹp của nước Mỹ đến từ sự đa dạng. Nước Mỹ là một cái “melting pot” khổng lồ ôm ấp trong lòng biết bao điều thú vị. Trong các buổi tiệc kết thúc năm học ở trường, các giáo viên luôn khuyến khích học sinh hãy phô bày vẻ đẹp văn hoá bản xứ của họ. T đã từng gặp rất nhiều người đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, mang theo cùng họ màu sắc và hơi thở của quê hương. Nước Mỹ bao la đón nhận tất cả mọi người, không phân biệt cao quý hay thấp hèn. Đó là ý nghĩa thực sự của “giấc mơ Mỹ” mà rất nhiều người trên thế giới này, đặc biệt là những người không may mắn sinh ra trên những nơi còn khói lửa chiến tranh, khao khát đạt được.
Trong mười mấy năm lăn lộn ở xứ người, t đã gặp vô số những con người khác nhau, đến từ mọi nơi trên thế giới. Có người tốt, có người không, có người văn hoá cao, cũng lại có người tuy sinh ra ở Mỹ nhưng chưa từng biét đọc biết viết. Thế nhưng trong vô số người t đã gặp trong suốt 13 năm, những người làm tôi đau đớn vì màu da và tiếng nói còn đậm accent của mình, chưa bao giờ là một người da đen.
Ngày hôm nay nươc Mỹ tưởng nhớ mục sư Martin Luther King, Jr. – người đã dẫn đầu phong trào chống phân biệt chủng tộc thành công vào thập niên 60. 55 năm trước, nếu không có những người da đen đổ máu đấu tranh, đi bộ đến DC để xoá bỏ phân biệt chủng tộc giữa sắc dân da trắng và da màu, có lẽ “giấc mơ Mỹ” không bao giờ có cơ hội được mở rộng vòng tay đón nhận các dân da màu khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là dân tị nạn cộng sản Việt Nam sau 1975. Nếu không có civil right movement của những người da đen ở thập niên 60 tại Mỹ, có lẽ bây giờ tôi, cũng như những đồng hương da vàng khác, còn đang phải ngồi phía sau xe bus, đi cửa sau, bị đấm đá chà đạp bất cứ lúc nào đồng loại da trắng cảm thấy ngứa mắt, không được đến trường, không được tham gia bầu cử, không được ló mặt đến khu da trắng, hoặc có lẽ, cũng sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân đến mảnh đất này, theo đuổi tự do.
Thế mà hôm nay, rất nhiều người đã quên.
1/18/2020

Bình luận về bài viết này