Write about your first crush.
Thay thì chỉ nói về một, hay tui nói về hai very first crushes đi nè 😝
Các crushes không biết…bị crushed, nên xin phép được giấu tên nha mắc cỡ lắm🤣
Năm lớp 5 biết crush rồi nha 🤣 Bạn ấy chuyển vào từ miền Trung, con trai mà da trắng mắt to, cười có răng khểnh. Lúc crush chuyển đến tui đang làm lớp trưởng, cô xếp cho ngồi cách tui một đứa. Tức là bàn ngồi ba đứa ấy, tui ngồi bìa trái, crush ngồi bìa phải, ở giữa là một đứa nào đấy quên mất tên.
Crush hơi bẽn lẽn, còn tui thì…không :))) Hồi đó học cũng khá, thầy cô cũng quý nên tui có hơi…ngang ngược, hay đánh các bạn trai ( Cầm cây đánh thật chứ không phải đánh chơi chơi, giờ nghĩ lại may mà chúng nó không đánh lại chứ không thì…không biết hậu quả 😐 Tới giờ tui vẫn hối hận cái lần quá tay đánh H, làm nó khóc luôn. Tui xin lỗi bạn nhiều lắm, ước gì bạn nghe thấy.)
Tính tui kì dị lắm, trong khi các bạn gái thích làm công chúa thì tui chỉ thích làm …dũng sĩ. Thời trẻ con hay thích đi thể hiện mình, chắc đứa trẻ nào cũng vậy. Lúc crush chuyển tới tui cũng không chú ý lắm, vì crush hơi nhát mà. Sau có một lần tui đi học mà bỏ quên nguyên hộp bút ở nhà, trong lúc bối rối lục lọi thì có một cây bút chuyền qua nói là của crush.
🤭
Cảm động nhất là tui chưa kịp hỏi, crush đã biết.
Sau lần đó, còn nhiều lần tui quên sách vở bút thước khác 🤣 Từ đó tui chú ý tới crush hơn. Thấy bạn học giỏi hiền lành và cũng hay cười. Nhưng mà con nít thì hay dối lòng lắm, sợ bị bạn bè chọc ghẹo nên dù thích nhưng càng thích lại càng tỏ ra không ưa. Mà tính tui lại e dè trong việc thể hiện tình cảm, nên tui càng giả bộ dữ nữa. Thế là suốt tới lúc tốt nghiệp tiểu học crush cứ nghĩ là bị tui ghét nên lên cấp hai là thôi không còn liên lạc nữa luôn 😅
Lên cấp 2 tới tận lớp 9 mới …crush lại. Lần này hú hồn crush ngay thằng bạn thân (mày mà biết mày sẽ kiểu bất ngờ chưa bà zà :))) Mà nghĩ lại cũng không hiểu sao lại quay qua crush nó, rõ ràng gặp đầu tiên năm lớp 6 ghét nhau tới suýt…đánh lộn 🤣 Tui học chuyên Anh, nên lớp 43 đứa có chừng 10 thằng con trai à, mà trong 10 thằng đó nó to con nhất vì chơi bóng rổ từ nhỏ. Là to con so với mấy thằng oắt con cùng tuổi chưa dậy thì suốt ngày ngồi chơi game thay vì đi tập thể thao thôi, chứ đến khi tụi nó trổ giò thì cũng tầm tầm (sawree bạn hiền tao nói zậy đó, đúng nhận sai cãi 🤣). Nó thần tượng Nick Carter của BSB nên để cái đầu y chang, tướng đi thì lắc qua lắc lại kiểu mấy ông ôn con nứt mắt tỏ ra nguy hiểm :)) Mới gặp tui ghét nó kinh khủng, nhất là cái đầu tóc của nó, chắc tại tui ghét Nick. Rồi tới cái kiểu nói chuyện xốc xốc của nó. Nó xốc tui thì tui xốc lại, nó nói tui hỗn tui nói nó xạo chó, ra vẻ cái gì :)))) Mới đầu chưa thân nó hay chọc tui lắm, đi qua thế nào cũng giật tóc hay đẩy tui cái chơi vậy đó. Tui vác dép rượt nó mấy tầng lầu suốt 30 phút mà ngày nào cũng rượt. Nó nói chưa thấy đứa con gái nào…chạy khoẻ chửi khoẻ như tui :)))) Ghét nhau hết năm lớp 6 thì nó bị đổi tới ngồi sau lưng tui. Rồi hồi xuất bản truyện Harry Potter kiểu từng cuốn nhỏ ra từng tuần, nó với tui đều mê mệt. Tui nhớ truyện hay ra vào sáng thứ Ba, là thế nào giờ ra chơi nó cũng trèo tường đi mua về đọc. Nó biết tui thích đọc nên lần nào cũng rủ đọc chung, đọc xong rồi bình luận bàn tán, thử tài nhớ chi tiết truyện, làn nào tui cũng cho nó đo ván vì tui có tài đọc rồi thì khó quên, nó mãi sau này mới biết :))) Xong rồi không chỉ Harry Potter mà Conan, Subasa, Teppi…cái nào nó cũng đem vô cho tui đọc chung, đọc rồi bình luận rôm rả. Nói về sách truyện thì tui có thể luyên thuyên cả ngày không hết. Nó nói tui biết nhiều, kể chuyện vui mà không bị trùng, sao hay zậy?! Tự nhiên cái thân luôn lolz, ngồi học mà nó ngồi sau đọc truyện Conan xong còn khều lên tui hỏi đoán xem ai là hung thủ (giáo viên biết thì khóc thét nè, học hành gì mày 🤣). Thân rồi mới thấy hợp tính, nó cũng thích đọc truyện, mê thể thao, mới phát hiện nó tập bóng rổ kế bên sân tập võ của tui, thành ra tập xong lại rủ nhau đi …mướn truyện (học hành gì hai cái đứa phá của này 🤣) Sau giờ học khi nào quởn còn rủ nhau đua xe đạp quanh khu cư xá Lãnh Binh Thăng, hồi đó tui hiếu chiến lắm (dũng sĩ mà), sức có lại nó đâu, nhưng không chịu thua. Chơi theo luật không lại thì tui …cheat. Nó đi đường thẳng tui vòng đường tắt. Nó đạp dưới đường tui leo lên lề, vậy nên mới chuyện tui phóng lên lề cao quá té trẹo giò, mất miếng da đầu gối, chảy máu lênh láng. Tui là dũng sĩ nhưng dũng sĩ sợ máu, dũng sĩ thấy máu là dũng sĩ hồn vía lên mây tái mét mặt mày rồi, khổ thân dũng sĩ (lol). Lúc đó nó thương tui lắm, vừa phải đi xin nước rửa và băng gạc cho tui, vừa phải dắt cái xe cong vành của tui đi sửa mới có xe mà về nhà. Lúc đó nó có tiền còn tui thì không :))) Giờ tui vẫn còn vết sẹo mờ mờ ở đầy gối mà tui hay gọi là huy chương tình bạn.
Lẽ ra tui cũng không crush nó đâu, tại thân quá mà, giống tình huynh đệ, đồng chí chứ hơn thì…khó. Nhưng mà lớn dần lên thì bắt đầu có tác động của…hormone nên có nhiều thứ không…lường trước được :)). Đó là lúc gần thi tốt nghiệp, trường bắt học sinh khối 9 vào trường thêm buổi chiều để khảo bài. Đứa nào không thuộc thì không được về. Nó với tui khảo bài qua lại mà toàn nói chuyện với giỡn nên cuối cùng còn mỗi tui với nó, hai đứa cá biệt lớp khác, với ông thầy phụ trách đang tức điên vì 5 giờ tối rồi ổng vẫn còn phải ngồi đây trông trẻ. Mà thầy ấy thì lắm lời, quan tâm học trò nhưng hễ tức là thầy hay chửi. Lúc tui bắt đầu bị thầy chửi, đang lục lọi trong học bàn kiếm đồ thì nó ngồi bên cạnh bỏ tay vô hộc bàn …nắm tay tui.
Hú hồn.
Hú hồn.
Hú hồn.
🤣
🤣
Ôi thôi khỏi phải nói là tui đứng hình cỡ nào. Tui dù là bánh bèo dũng sĩ, nhưng tui vẫn là một con bánh bèo, cũng bắt đầu biết tình cảm này kia kia nọ. Lúc nó nắm tay tui tưởng đâu nó chụp lộn cái gì đó, tui nín thở chờ nó thả ra nhưng nó…không thả. Tui cũng không dám cục cựa, len lén liếc qua nhìn nó thì cái mặt nó tỉnh rụi. Tui tưởng tui ảo giác, nhưng tay nó vẫn nắm im ở đó. Lời thầy chửi trên bục giảng bỗng xa xôi như vọng lại từ kiếp nào đó. Toàn thân tui hồi hộp phát run, cơ bắp cứng đơ như bị trúng tà, mà trong đầu thì cứ lộn xộn lấp lánh cái gì đó không rõ. Được chắc 5-7 phút gì khi tui chuẩn bị biến thành tượng đá thì thấy tay nó nhè nhẹ thả ra, chắc sợ…bị phát hiện (🤣). Từ đó tới lúc ra về nó im mà tui cũng im, chăm chú nhìn vô tập học bài nhưng tui cá không vô nổi một chữ. Cuối cùng cũng vẫn không thuộc bài, ăn mỗi đứa hai cây thước vô lòng bàn tay rồi được thả về. Ra về hôm đó hết đi mua truyện chung như đã hẹn mà nó lủi đâu mất dạng, còn tui thì cũng đi như chạy về nhà không dám gặp.
Sáng hôm sau đi học, tui đang hồi hộp không biết nhìn mặt nó thế nào thì nó đã chạy tới khoác vai tui cười đùa như thể chưa có gì xảy ra. Rồi tui và nó lại tiếp tục đi chung về chung, thậm chí còn giỡn nhây hơn trước, nhưng mà tui biết sau ngày hôm đó mọi thứ đã thay đổi rất nhiều rồi. Ví dụ như là, tui hay…nhìn lén nó, thấy nó…ờ..cũng được, cũng ga lăng, cũng lành, hơi nghịch thôi nhưng hiền lắm. Tự nhiên cái nắm tay đó làm nó với tui trở thành…vừa lạ vừa quen, lẫn lộn lung tung không sao hiểu được.
Tụi tui cứ thế học hành thi cử cười đùa cho tới khi tốt nghiệp ra trường. Hai đứa đi vào hai ngôi trường cấp 3 khác nhau, vẫn liên lạc và hẹn nhau đi đây đi đó. Mọi chuyện vẫn y như trước cho tới khi nó có bạn gái vào giữa năm lớp 11 thì tui biết ý mà ít đi lại vì không muốn drama. Sau đó thì mọi người đều dần lớn lên, vẫn quan tâm nhau nhưng ít có thời gian hơn xưa nên gặo nhau chỉ là thi thoảng. Sau này tui theo gia đình đi di dân, nó cũng đi đến một nước khác, hai đứa cách có nửa cái Trái Đất thôi cũng không nhiều gì mấy (🤣) Thỉnh thoảng thì chào nhau qua messenger chứ cũng gần 20 năm rồi tụi tui chưa gặp lại nhau ngoài đời.
Cái nắm tay chiều hôm đó tui chưa bao giờ hỏi và nó cũng chưa bao giờ nói ra. Tui biết có những việc cứ để nó tranh tối tranh sáng để giữ cho cảm xúc được vẹn nguyên như thuở ban đầu, không phải cái gì cũng nên phải làm cho rõ ràng rành mạch. Giống như chiếc hộp Pandora không bao giờ nên được mở ra, tình cảm đầu đời đôi khi cũng vậy. Có lẽ nó cũng nghĩ như tui, để lớn lên thật trọn vẹn với một kỷ niệm đẹp thỉnh thoảng nhớ về, giống như hôm nay.
Cảm ơn mày vì một tuổi thơ có tụi mình, mãi iu nha 🤣🤣🤣


Bình luận về bài viết này