“Tự do là quyền được nói những gì người khác không muốn nghe” – George Orwell

Tofu Tales

Không ai hỏi, nhưng tui thích kể :))

Món ăn tuổi thơ

Which food, when you eat it, instantly transports you to childhood?

Ăn món gì thì quay ngược lại thời gian?

Khó chọn nha :))

Chắc là món này nè

Bánh mì chấm sữa Ông Thọ

Hồi nhỏ đi học buổi sáng bà ngoại hay mua cho ăn. Bánh mì nóng giòn quệt với sữa đặc vừa ngon vừa nhanh gọn lại còn rẻ tiền. Hồi đó bố mẹ đi làm suốt, bỏ ba đứa ở nhà ông bà trông, sáng đi học cứ không bánh mì thì xôi, miễn no để còn đi học chứ làm gì có thời gian mà ngồi quán. Ngay đầu ngõ có xe bánh mì quen của một chị tên Phương, sáng nào bà ngoại cũng đi bộ ra mua mấy ổ về ăn sáng. Bánh mì không hồi đó rẻ lắm, chừng 500đ-1000đ một ổ thôi. Bánh mì thì dễ chế biến món này món kia, khi thì kẹp trứng, khi thì trét bơ đậu phộng, lúc lại kẹp chả, hoặc ăn không với muối tiêu cũng ngon. Đủ thứ cách chế biến nhưng mà chắc chấm sữa đặc là nhiều nhất.

Sữa đặc hồi đó có sữa Ông Thọ (bạn sữa của mọi nhà), sau ra thêm Ngôi Sao Phương Nam, Cô Gái Hà Lan…nhưng Ông Thọ vẫn nổi tiếng nhất. Nói chung vị tui thấy y như nhau à. Lúc nhỏ đâu biết sữa đặc vốn chẳng phải là sữa đâu, năm 90s đi thăm người ốm hay bà đẻ thường mua vài lon sữa Ông Thọ, thêm kí cam ta là đủ cho người được thăm mau hồi sức. Ngay cả tui lúc bệnh cũng được bố mẹ quậy cho ly sữa Ông Thọ cho lại sức. Hồi đó không phải như bây giờ mà có Ensure hay sữa ngoại để uống, có sữa đặc là may rồi. Pha ra nó ngọt ngay , ngoài vị ngọt ra hầu như không thấy vị gì khác. Thì cũng phải, nó vốn là đường mà. Vậy mà lúc nhỏ thiếu thốn ăn gì cũng thấy ngon, đem bánh mì chấm voi một đống đường cũng cảm thấy đó là mỹ vị nhân gian. Bánh mì nóng giòn , ruột mềm thơm nhẹ mùi bơ quệt vô sữa đặc sóng sánh, lúc nhai như tan trong miệng cái vị ngọt hơi gắt pha chút béo nhẹ. Đơn giản vậy mà sống qua hết mấy năm tiểu học rồi lại trung học, đại học…

Người ta hay đùa là ông Thọ ổng là đàn ông lấy sữa đâu ra, chắc ổng lấy của bà Thọ đem bán nè :)))

Sau này lớn rồi, kinh tế khá hơn, quà vặt cũng có nhiều món hơn để lựa chọn, hiếm khi ăn lại món này nữa. Cuộc sống phát triển hơn xưa nên trẻ con bây giờ cũng ít đứa nào được ăn cái món huyền thoại này lắm. Hôm trước đi chợ thấy sữa Ông Thọ, bây giờ ngoài dạng lon nhôm còn có cả dạng tuýp bóp ra như bóp kem đánh răng. Tui mua về ăn thử coi mùi vị ra sao. Ăn sao cũng không cảm thấy ngon lành như lúc trước nữa. Không hiểu sao, có thể bây giờ chất lượng thay đổi, hoặc giả là do lúc xưa nghèo thiếu thốn ăn gì cũng thấy ngon chăng?!

Bánh mì chấm sữa còn có một bài vè đứa con nít nào cũng thuộc, mà không hiểu ý nghĩa, giờ không tìm được nguồn gốc nữa. Bài hát kiểu đồng dao dùng trong một trò chơi nào đó, như sau:

“Ăn bánh mì chấm với sữa,

Ngồi xe lửa hết xăng

Đi xe tăng nổ cái đùng

Ba chú lùn chạy ra

Ba con ma chạy vô

Bắt con mèo nấu cháo

Đưa ông Táo về trời

Đưa ông Trời xuống Đất”

Ủa không biết tui nhớ có đủ không nữa, mà dùng trong trò chơi nào tui cũng không nhớ luôn, ai còn nhớ cho tui biết với?!

Một phản hồi cho “Món ăn tuổi thơ”

  1. với sữa ông Thọ hồi nhỏ có trò gọi điện bằng cách nối hai cái lon lại, với trò tạt lon bằng quả dép tổ ông huyền thoại kk

Bình luận về bài viết này