“Tự do là quyền được nói những gì người khác không muốn nghe” – George Orwell

Tofu Tales

Không ai hỏi, nhưng tui thích kể :))

Một người quỳ

Hôm nay tui thấy một người quỳ.

Đó là một người da trắng, chắc cũng hơn 60. Ông ấy mặc một bộ đồ rất cũ, còn có vài mảng rách, nhưng nhìn qua cũng tương đối sạch sẽ với một người quanh năm lăn lộn ngoài đường. Ông ấy cúi mặt, cái nón trắng nhàu nhĩ che khuất một phần gương mặt già nua. Giữa nắng trưa gay gắt của mùa hè miền viễn Tây, ông ấy quỳ lặng lẽ, tay giơ cao tấm bảng viết bằng những chữ ngả nghiêng run rẩy “Please help to pass a day”

Xin giúp tôi qua thêm một ngày.

Tuyệt vọng cùng cực.

Sau khi vét hết những tờ tiền lẻ cuối cùng đưa vội qua cửa kính, tui lái xe đi trong một nỗi buồn tê dại cùng một câu hỏi văng vẳng trong đầu.

“Tại sao phải quỳ?”

Vô gia cư là một vấn nạn, một vấn đề khó giải quyết của bất kỳ quốc gia nào chứ không riêng Hoa Kỳ. Tui cũng biết , không phải người vô gia cư nào cũng thực sự đáng thương. Có người thậm chí còn coi đó là một cái nghề hái ra tiền nữa.

Nhưng mà cái cảm giác thấy đồng loại của mình phải quỳ chẳng dễ chịu gì.

Cái quỳ đó, đã quỳ xuống tất cả lòng tự trọng và hy vọng sống của một con người.

Tui tin rằng nếu có lựa chọn chẳng ai muốn quỳ dưới cái nắng 95 độ F mùa hè, trên mặt đường bê tông nóng giãy, giữa hai bên tổng cộng 6 làn đường xe ô tô chạy ít nhất 45 dặm một giờ.

Tui biết cả lý thuyết cần câu và con cá. Tui cũng biết cả một hệ thống từ liên bang xuống tiểu bang qua quận về thành phố, người ta luôn kêu gọi đừng cho tiền người lang thang. Tui cũng biết sống giữa quốc gia giàu có này lang thang và xin tiền đôi khi là sự lựa chọn chứ không phải hoàn cảnh ép buộc.

Tui biết mà, nhưng trong lòng vẫn thấy khổ sở khi nhìn thấy người ta khổ sở.

Mà hệ thống này thì cũng hoàn hào gì cho cam. Đầy những kẽ hở và bất công, nên tui nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ biết được câu chuyện thực sự của những người sống nay không quản được ngày mai đó. Có một lần thậm chí tui còn thấy một người nằm chết bên đường. Chỉ như vậy thõng tay mà đi thôi, gia tài chẳng có tí gì, thậm chí là một bộ đồ nguyên vẹn. Không biết người đó đã đi qua bao nhiêu con đường, trải qua bao nhiêu sóng gió, để cuối cùng kết thúc ở đằng sau một trạm xe bus vô danh giữa lòng thành phố. Người đó có người thân không, và nếu có, thì có ai đi tìm không, có còn ai vẫn chờ đợi không? Sự chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ tới bao giờ. Mà cũng chẳng ai đợi được một người đã qua đời…

Tui buồn rất lâu. Cái chết đó tưởng không liên quan mà lại rất liên quan. Nó làm tui thấy những bất hạnh trong đời mình chẳng qua chỉ là hạt bụi so với những cuộc đời tơi tả khác. Vừa thấy hy vọng lại vừa thấy tuyệt vọng, cảm thấy cuộc sống vốn là một chuỗi ngày chạy đua không dứt để cuối cùng dù là ai, thì cũng chỉ có một cái đích đến duy nhất.

Giống như Buddy Holly hát vậy đó,

“Every day, it’s a-getting closer
Going faster than a rollercoaster
Love like yours will surely come my way”

Bình luận về bài viết này