Lâu rồi không viết gì (vì cụt hứng và vì…lười), hôm nay học tập tiền nhân, tui sẽ nói đôi điều về phở 🫣
(Tại mới đi ăn phở về) 🤣

Món ăn đầu tiên khi đặt chân tới Mỹ cũng là phở. Phở nhà nấu, rồi sáng hôm sau lại được chở đi ăn tiệm. Hai cái vị không thấy gì khác nhau, tui hay nói vui rằng chắc tiệm nào cũng xài đúng cái bịch gia vị phở Ông Già Quê Hương nên 10 cái tiệm nấu ra 10 nồi nước dùng cái vị y chang chỉ khác mỗi topping 🤣 Nhưng mà đó là cái thời 18 năm trước khi cơn sóng người Việt Nam đem tiền qua đầu tư mở quán ăn chưa rầm rộ như bây giờ, người Việt ở đây muốn đi ăn ngon cũng chỉ có vài sự lựa chọn tiêu biểu. Bây giờ thì quán ăn rầm rộ, phở cũng khá hơn trước, nhưng nói ngon thì…ờ cũng không hẳn. 🌝
Hoặc có thể tui là người tiêu dùng dễ tính, thấy ăn tiệm nào cũng như nhau cả 🌝🌝
Hồi còn nhỏ lúc bệnh mới được ăn phở. Tiệm phở đối diện nhà, do hai anh em ruột mở bán. Tiệm nhỏ mà đông lắm, vị phở Bắc, nhưng sau này ăn phở ở ngoài Bắc rồi mới biết là phở Bắc trong Nam đều lai lai cả rồi , chắc cho người miền Nam dễ ăn. Tiệm phở không có bảng hiệu nhưng đi từ xa đã biết ngay là quán phở vì cái mùi không lẫn đi đâu được. Hồi học cấp hai phở có 5000 vnd một tô, so với bây giờ thì rẻ nhưng cứ nghĩ tiền đóng học cho cả một học kỳ ở trường có 50000-100000 thì 5000 một tô phở cũng…hông rẻ lắm 🌝 Cho nên hồi đó cũng …không hay được ăn lắm, chỉ có lúc bệnh, hoặc dịp gì đó đặc biệt. Hồi nhỏ còn có trò ăn hết bánh phở thì múc cơm nguội trộn vô ăn với nước phở. Cái tô cơm nguội để từ sáng tới tối cứng ngắc nếu mà không có nước phở thì dám chắc luôn sẽ không ai thèm đụng, ấy vậy mà đem tô cơm đó trộn vô nước phở ăn nó ngon lạ thường, như cơm mà không phải là cơm, như phở mà không phải là phở 🌝 Xã hội chỉ có câu ngán cơm thèm phở, chứ chắc xã hội chưa nhớ ra cơm ăn chung với phở nó cũng là một thứ mỹ vị nhân gian thơm ngon lạ thường (?!) 🤣
Quán phở đó bây giờ không còn nữa, nghe đâu hai anh em hục hặc nhau vì hai bà vợ, xong chia nồi niêu muỗng đũa xoong chảo dọn ra làm ăn riêng. Ông anh ở lại căn nhà cũ, ông em dọn đi đâu không rõ. Lúc đầu ông anh cũng còn nấu phở bán, nhưng cũng không thấy vui vẻ như trước. Sau phần vì lớn tuổi, phần vì …hết lửa nghề, ổng dọn luôn không bán nữa. Cô tui đi ngang qua lúc ổng đang rửa cái nồi phở, ổng nói cái nồi này nấu 30 năm còn tốt, hỏi cô tui có muốn lấy về chơi làm kỷ niệm không. Cô tui cười cười, kỷ niệm là vị phở của anh em chú nấu cho hàng xóm ăn mấy mươi năm kìa, còn cái nồi thôi chú cho người nào muốn kinh doanh phở chứ kẻo uổng phí cái nồi tốt. Cô tui nói xong thấy mình hớ, nhắc ông em ông anh có vẻ hơi buồn buồn, bèn ngại ngùng chuồn thẳng. Rồi sau đó , ừ cũng không có sau đó, tới giờ cũng chưa biết anh em ổng đã làm hoà chưa, mà hết thấy ổng ra ngồi ngoài hè rửa nồi nữa.
Ngoài tiệm phở gần nhà nội đó thì sau này tui cũng ưa ăn tiệm phở gần nhà ngoại. Tiệm cũng chẳng có biển hiệu gì, nên tui đặt là tiệm nhà nội và tiệm nhà ngoại cho dễ phân biệt, chứ không phải là nhà nội nhà ngoại kinh doanh phở 🤣 Tiệm nhà ngoại đối diện chùa Gò, hay còn gọi là Phụng Sơn Tự. Hồi còn bé bố hay dẫn mấy chị em tui sáng sớm ra chùa đi bộ, vì chùa rất lớn, khung cảnh lại cổ kính trang nghiêm rất đẹp. Lúc đó tui khoảng 12,13 tuổi, sáng nào cũng bị dựng dậy 4 giờ sáng ra chùa đi bộ. Khúc đi bộ cũng vui, nhưng vui nhất là cái khúc đi bộ xong vô ăn phở. Phở đây không ngon bằng phở bên nội, do một nhà 4 anh em hoặc vợ chồng gì đó mở. Ông đeo mắt kiếng lúc nào cũng đứng múc nước lèo, còn bà tóc ngắn mắt hơi lé nhẹ thì cắt thịt ra tô, hai ông còn lại một mập một ốm thì chuyên bưng bê và rửa chén. 4 anh em vừa bán vừa cãi nhau như mổ bò. Ông đeo kính vừa múc vừa chửi bà tóc ngắn cắt thịt ngu, còn ông ốm thì suốt ngày lèng èng sao ông mập không rửa chén mà ổng phải rửa. Phở ở đây ăn tạm thôi chứ nước dùng hơi hổ lốn , thịt thì cắt lúc to lúc nhỏ có khi còn bằm ra luôn, bánh thì ê hề, bán cho dân lao động ăn cho no luôn. Được cái bên kia 5000 thì bên đây 4000, dăm bữa nửa tháng được ăn một lần (và nghe chửi nhau một lần). Mối quan hệ gia đình phức tạp quá nên tiệm phở này cũng không được lâu dài cho lắm, ăn chừng 1 năm hơn thì ông đeo kính bị bà mắt lé tương nguyên cái muỗng vô mặt, đập bể một chồng tô, chửi “tao sẽ bỏ mày” rồi đóng cửa. Nghe đâu họ đóng tiệm về quê mãi tận ngoài Bắc, còn vợ chồng có hàn gắn được hay không thì…không biết, chỉ biết sau đó đi bộ ở chùa Gò về hết được…ăn phở (và nghe cãi nhau) nữa.
Tiệm phở thứ 3 gắn với thời thơ ấu là cái tiệm trong khu Lãnh Binh Thăng gần nhà thi đấu thể thao quận 11. Khúc này là do đi tập võ nên biết, mở ngay bên hông vỉa hè ngoài phòng tập. Lúc tập người đau nhức, bụng đói nhưng lỗ mũi thì no mùi thức ăn 🌝 Lúc này kinh tế (cha mẹ) đã khá hơn, nên có tiền tiêu vặt, lâu lâu tập xong ghé vô làm tô phở rồi về. Phở ở đây…khó được gọi là phở đúng nghĩa, cảm giác kiểu dân tay ngang mở ra bán đại chứ không có căn cơ gì. Nói phở cũng được, mà hủ tíu cũng xong, tại người ta bán cả hai, mà nước lèo thì có mỗi một nồi 🌝 Người vô quán kêu hủ tíu thì ăn giông giống phở, còn gọi phở thì ăn như hủ tiếu topping bò viên thịt tái. Quán được cái rẻ tàn canh gió lạnh, vẫn giữ giá 4000 như tầm 4-5 năm trước. Khách vào quán có thể kêu phở với bánh phở, hoặc phở với bánh hủ tíu, hoặc mì vắt, hoặc cả mì gói, loại mì gói cân bán theo ký ở mấy xe mì gõ hay bán. Quán này mở bởi hai chị em sồn sồn 50-60, bà chị thì lầm lì ít nói còn bà em thì nói suốt mà toàn là nói nhảm, đã vậy còn hay trụng mì hay bánh phở nát bét rồi thôi kệ bán luôn cho khách. 🌝 Bởi vậy riêng quán này thì tui ăn mì gói với nước phở chứ không ăn bánh phở, vì lần nào bà em cũng phục vụ cho tui tô phở mà sợi phở gắp lên đứt thành 6 đoạn 🤣. Quán này tui ăn không phải vì nó ngon, trừ cái sa tế, mà tui ăn vì nó tiện và vì có nhiều kỷ niệm với nó. Cái bọn đồng môn lớp wushu tui học năm 15 tuổi tuần nào cũng phải đáp ra đây một lần, ăn thì ít, mà ngồi nói chuyện thì lâu tới mức quán 10 giờ đóng cửa mà hai chị em chủ quán phải “dọn” thì tụi nó mới chịu rời gót ngọc. Tui học wushu được chừng một năm thì nghỉ vì kẹt lịch học thêm, rồi đám thân thiết trong lớp cũng dạt một người một hướng. Lúc đó làm gì có cell phone hay mạng xã hội mà giữ kết nối, cuộc sống mỗi người đều bận nên cứ hết gặp là hết còn qua lại . Sau này lúc buồn không biết đi đâu tui lại đạp xe tới nhà thi đấu, vô nhìn đám võ sinh mới mà nhớ về bọn bạn cũ, xong lại tạt qua ăn cái tô nửa phở nửa mì ôn lại chuyện cũ rồi than thở thời gian trôi sao mà nhanh, cảnh còn y nguyên mà người thì đâu không biết nữa.
Quán đó cũng không tồn tại lâu, tầm vài năm tui thấy đổi thành quán cà phê, người ta treo cái tivi ra ngoài khi nào có bóng đá thì mở cho mấy ông ra ngồi vừa coi vừa hút thuốc lá, cãi nhau ỏm tỏi. Hai chị em chủ quán không thấy đâu, thay vào là một bà cô có vóc người đậm dà và đôi lông mày xăm màu xanh lè sắc lẻm như hai thanh kiếm mà tui từng tập trong bài quyền wushu năm nào. 🌝 Tui không thích mùi thuốc lá nên không đi qua đường đó nữa, lâu dần cũng quên. Hai năm trước về thăm quê có đi ngang qua khúc đường đó, nhưng cũng chỉ là đi ngang qua, giật mình thấy mọi thứ đều khác, chỗ quán phở bây giờ là bãi giữ xe cho quán nhậu hẻm bên cạnh, người ta bứng luôn cái cáy hoa điệp từng rủ bóng che mát xe phở năm nào, lót gạch đổ bê tông phẳng lì đặng để xe gắn máy cho tiện. Đố ai còn nhìn ra nơi đó đã từng có tiệm phở với cái xe phở cũ kỹ núp bóng bên cây điệp vàng gần 70 năm tuổi. Bên trung tâm thể dục thể thao cũng không thấy còn lớp Wushu nữa, không biết người ta đã bỏ chưa. Hình như lớp trẻ sau này không thích học võ nữa, các bạn thích những môn thời thượng hơn, ví dụ như pickle ball (cái môn thể thao vốn dành cho người già hoạt động trong các viện dưỡng lão, qua tới Việt Nam thành sân trình diễn thời trang hở hang hết cỡ 🌝). Sân võ hồi xưa giờ người ta kẻ bảng giăng lưới làm sân cầu lông, hoặc pickle ball tuỳ bữa. Quay đầu một cái đã gần 25 năm, thời gian huỷ diệt mọi thứ bao gồm cả kỷ niệm, hút mắt một cái kỷ niệm cũng chẳng còn thấy đâu nữa là người nằm trong kỷ niệm. 🙂
Thật ra ngoài 3 quán phở đó còn nhiều quán phở khác, tỷ như phở Tàu Bay đắt đỏ chỉ được ăn ké mỗi khi bố mẹ đãi Việt Kiều về nước, hoặc tỷ như phở Thìn tô phở hành nhiều hơn thịt (ác mộng của những đứa không ăn được hành 🌝), hoặc tỉ như phở Nam Định kế trường đại học Sư Phạm tui hay ghé mỗi khi học Tiếng Anh về sớm, ăn phở thì ít mà ăn tỏi ngâm giấm thì nhiều ( một tô phở đá hết nửa hũ tỏi ngâm của người ta, thiết nghĩ chủ quán chắc vừa tính tiền vừa tức anh ách 🌝), hay quán phở ở Ninh Bình nơi tui ghé 3 năm trước trên đường về quê đã dạy tui biết phở Bắc không ăn kèm tương đen cũng không có giá và rau quế, bánh quẩy ăn kèm vừa cứng vừa giòn, nhỏ nhắn cỡ hai ngón tay chứ không mềm như quẩy trong Sài Gòn…nhiều lắm các thể loại phở tui đã từng ăn qua từ Bắc chí Nam, từ quê nhà sang tới tận quê…bạn, nhưng không nơi nào tui nhớ sâu đậm bằng ba quán phở ăn từ thuở ấu thơ. Chắc chắn không phải vì quá ngon tới quên không được, mà nó ngon vì không thể quay về quãng thời gian đó nữa mà thôi.

Bình luận về bài viết này