“Tự do là quyền được nói những gì người khác không muốn nghe” – George Orwell

Tofu Tales

Không ai hỏi, nhưng tui thích kể :))

Tử Hoa Thần

Là chú Huỳnh Tử Hoa – Dayo Wong bên Hongkong á.

Chú là diễn viên hài độc thoại nổi tiếng, show của chú nghe đồn vé bán hết trước nửa năm, thường không phát cho khách mời, chị Xa Thi Mạn thân với chú vậy cũng chỉ xin được một vé thì đủ biết chú nổi tiếng cỡ nào rồi.

Là chú này nè

Ai hay coi phim TVB từ 2010-ish trở về trước chắc biết nè

Dạo gần đây tui mới bắt đầu coi hài độc thoại của chú. Trước chỉ biết chú đóng phim thôi, chuyên trị phim hài xã hội-sitcom. Cái phim mà tui biết tới chú là phim chú đóng với cô Trịnh Du Linh War of Genders (2000), sau đó là phim You’re Hired (2009) đóng chung với chị Xa Thi Mạn. Phim nào có chú đóng là phim đó xác định cười tắt thở. Chú là người làm tui thấy là đàn ông thì không hẳn phải đẹp trai sáu múi cao to cường tráng thì phụ nữ mới thấy hấp dẫn. Chú Dayo so với mặt bằng chung diễn viên nam thời trước và thời sau đều ở mức trên trung bình thôi, nhưng cái duyên của chú thì ít ai theo được. Đẹp trai thì để ngắm thôi, chứ duyên mà bén rồi thì hào quang bắn ra vạn dặm, chói mắt lắm 🌝

Truyền hình là vậy, còn stand up comedy của chú dễ nghiện lắm. Nó là hài nghe qua thì có vẻ là nói nhảm, nhưng nghe một hồi thấy thấm thía cái châm biếm xã hội chua chát trong từng câu chữ. Chú từng chia sẻ bạn đến coi show có một buổi tối thôi nhưng tui phải viết kịch bản tận mấy năm. 🤭 Hài nhưng không phải chỉ để cười, có khi cười một hồi là thành cười ra nước mắt, cười không nổi nữa luôn. Kiến thức sâu rộng viết nên kịch bản, còn nền tảng trải nghiệm xã hội sâu sắc làm nên cái nét diễn như không diễn khi nói lên những điều làm người xem phải suy nghĩ trước và sau khi…cười. 🤣

Coi show chú đôi khi tui cảm thấy làm con người thật đáng buồn. Sinh ra đã phải đi theo định kiến, chết đi cũng phải chết một cách đầy đủ thủ tục. Lúc sống chịu đủ ràng buộc, khi chết lại phải làm một con ma có trước có sau, thật sự không muốn đi qua cầu Nại Hà chuyển thế tiếp tục làm người nữa luôn.

Một lần chú nói về chuyện sinh con. Có phải dù sung sướng hay khổ cũng phải nên sinh con vì đó là trách nhiệm nối dõi tông đường hay không? Xin thưa rằng không phải. Con người sống nên tùy vào khả năng gánh vác trách nhiệm của mình mà chọn lựa hướng đi phù hợp nhất. bạn chọn sinh con, tốt thôi, hãy chắc chắn là bạn hoàn thành trách nhiệm của mình đối với con cái, vì con cái hoàn toàn không được lựa chọn việc có muốn đến thế giới này hay không. Bạn làm tốt trách nhiệm của bạn với con cái, tốt nhất đừng để xã hội phải chịu trách nhiệm thay cho bạn. Còn bạn chọn không sinh con, cũng không sao. Bạn tự chịu trách nhiệm với cuộc đời bạn, sống một cách tốt nhất có thể rồi ra đi không vướng bận. Có đoạn phỏng vấn các cụ già nói như vầy, khi được hỏi, không sinh con, về già khi té ngã trong nhà phải làm sao? Thì các cụ trả lời rằng, té ngã thì phải bò dậy chứ sao?! Cũng không phải sinh con rồi thì về già không bị té ngã, còn nếu dậy không được thì ráng chịu thôi. Nghe có vẻ không…xuôi tai lắm nhưng đó là sự thật. Sinh con chứ đâu phải sinh người care taker lúc về già đâu, chắc gì khi mình té ngã có con ở cạnh? Chắc gì con lớn lên nó chọn sống với mình? Kể cả khi nó vẫn sống với mình, chắc gì là nó chăm sóc mình hay mình phải chăm sóc ngược lại nó? Đằng nào cũng khổ, như chú nói đó, “biết sẽ khổ, sao còn sinh nó ra?!”

Thật ra đây cũng chính là nỗi lòng của rất nhiều người nhưng họ không dám hoặc không muốn nói ra vì nso đi ngược lại chuẩn mực chung của xã hội.

Hoặc như khi chú nói về hôn nhân, cứ đi hỏi các cặp vợ chồng sống bền bỉ với nhau 30-40 năm xem thử, bí quyết hôn nhân lâu dài đảo một vòng cuối cùng chỉ xoay quanh một chữ “nhịn”. Nhịn giỏi thì sống lâu dài, nhịn không giỏi thì ba bảy hai mốt ngày là tanh bành. Vậy mà một cặp vợ chồng không êm đẹp tới mức đứa này ngồi chờ đứa kia chết trước lại đi nói một cặp khác là hãy mau chóng kết hôn đi 🌝. Cái xã hội đầy ắp áp đặt đè nặng lên người ta tới nỗi bản thân mình nhúng xuống bùn không lên được lại cứ phải kéo thêm nhiều người nhúng xuống chung cho… vui hay sao ấy?! 🌝🌝

Trên facebook có trang Minh Tinh Sao Hoả chuyên tổng hợp các cú nhấn để đời của chú khi chán đời nên đọc nha 🌝🌝

Hay khi chú nói về mượn tiền bạn bè. Thời điểm đề cập tới chuyện mượn tiền thì cái tình bạn này khó tiếp tục lắm luôn. 🌝 Tui nghĩ rằng chắc ai trong đời cũng từng đi mượn tiền, và bị mượn tiền. Mà càng tốt tính thì càng bị mượn nha, mà mượn với cái tỉ lệ bị quỵt cao ngất ngưởng nha. 🌝 Tui có quen một ông, làm cũng khá lắm, nhưng bản mặt có viết nguyên dòng “chuyên bị quỵt nợ” hay sao á. Cho bạn bè gia đình mượn tiền đúng lắm, mà tỉ lệ trả lại là -100/100 nha (làm ơn để ý dấu trừ) 🤣🤣 Mà đỉnh một cái là người quỵt sau đó vẫn xuất hiện thường xuyên trong cuộc đời của ổng với một vẻ mặt tỉnh bơ như chưa hề có cuộc chia ly (?!) Có hôm tức quá ông ấy hỏi nhẹ về số nợ, thì ăn ngay một tràng “mình là anh em mà sao tính toán chút tiền lẻ vậy?!” Wow, $50,000 mà ổng kêu tiền lẻ, lẻ vậy sao không trả đi mà nhây từ năm 199x nhây lên tới giờ?! Cái nợ từ thế kỉ 20 nhai qua thế kỉ 21 còn nhai 🌝🌝🌝

Tui cũng từng cho người nhà in law mượn tiền. Lúc mượn thì trên đời có bao nhiêu cái khổ ông đem hết vào thân. 🌝 Tới hạn hứa trả thì thấy im hơi lặng tiếng, lặn không sủi tăm. Tui không biết làm sao đòi, mà tui cũng không hiểu tại sao tui phải mở miệng đi đòi trong khi người mượn phải nên ý thức trả hoặc nếu chưa trả được thì phải có một lời khất. Đằng này…🌝 Cái nợ vài ngàn đó cuối cùng cũng được thanh toán sau vài năm, nhưng tui phải chơi chiêu, phải dày mặt nhỏ nhẹ…xin lại thì mới…trả 🌝

Hết hồn chưa bà già 🌝🌝🌝 người ta nói, lúc cho mượn tiền thì đứng đưa, lúc đòi lại tiền thì quỳ xin lại là thật chứ không giỡn nha 🌝

Giống vầy nè

Đúng rồi đó 🌝🌝 tôi cũng vậy 🌝🌝

Cái khổ trên đời tóm gọn vào mấy câu:

Đằng nào cũng chết nên mỗi ngày cứ vui vẻ mà chờ chết thôi 🤣🤣🤣

Nó ảo diệu mà nó đời, nó đúng, nó duyên mà nó tỉnh dã man. Sao có thể nói đến những nỗi chông gai đau khổ của cuộc đời với cái mặt tỉnh như vậy, thôi chết tui rồi chắc tui mê cái ông U70 này quá 🤣

Hôm nào chán đời tui lại tìm chú coi, thấy cái khổ trên đời này cũng chỉ đến thế mà thôi. Mà nhiều khi sướng khổ chỉ quanh quẩn trong một ý niệm, thay đổi cách nhìn có khi là đổi đời liền á. Giống như trước nhà tui có một cái cây rất to cho bóng râm rất mát vào mùa hè. Tui hay đậu xe dưới cái cây đó cho đỡ nóng. Cái tật tui thì sân si, ai ở đâu tới đậu chỗ đó của tui là tui nổi sân lên liền, tức lắm còn chửi thầm là đồ không biết điều, xung quanh đầy chỗ sao không đậu cứ phải đến đậu trước nhà người ta mới được. Một thời gian sau city đến bứng mất cái cây, thế là không còn bóng mát. Sau đó tui thấy giờ đậu ở đâu cũng…nắng như nhau, tự nhiên thấy không còn sân si mỗi khi có đứa “không biết điều” nào tới đậu trước nhà.

Bởi vậy mới nói, “buông” tức là giải thoát. Niết Bàn trong Phật Pháp chưa bao giờ là thứ nằm ngoài tâm trí con người.

Ai cảm thấy mình không đủ mặn, thiếu vốn sống khi nói chuyện, thì nên coi chú nha. Coi xong mặn đắng luôn chứ không đùa 🌝

🤣 má nào bị xài ké wifi nhớ đổi pasword nha 🤣

Không so sánh thì không đau thương, chứ hài của chú so với hài của anh trai đa tài nào đó bên Sài Gòn như kim cương so với đá cục, mà lại là cục đá chỉ biết văng tục và giả gái, thô thiển không chịu nổi 🌝🌝🌝

Bình luận về bài viết này