“Tự do là quyền được nói những gì người khác không muốn nghe” – George Orwell

Tofu Tales

Không ai hỏi, nhưng tui thích kể :))

Búp Bê Giấy

Là cái này nè

Vietnamese Millennial bà nào không biết cái này không? Huyền thoại đó mấy bà 🤣

Tui nhớ trò này tầm năm 199x lúc tui khoảng chừng lớp 4 lớp 5 gì đó, kiểu gì trước cổng trường cũng có mấy bà bán món này. Vị chủ nhân của tấm hình tui lụm trên mạng này trộm nghĩ lúc đó kinh tế gia đình cũng khá giả nên mới có tiền mua đồ đẹp zậy. Đây là phân khúc trung bình khá đó mấy bà. Váy vóc kiểu cầu kỳ phức tạp, in màu rực rỡ trên giấy láng. Búp bê cũng loại đẹp, đầu cổ tóc tai bồng bềnh quyến rũ. 🌝 Loại hàng này giá chừng 1000-2000 một tấm, so với vật ổ bánh mì bơ đậu phộng có 1000 thì cũng là hơi…vung tay quá trán đó mấy bà.

Còn có loại trung bình, loại tạm chấp nhận và còn cả hàng…handmade nữa. Loại trung bình in màu cơ bản trên giấy xấu, loại tạm chấp nhận là in trắng đen rồi quẹt thêm một màu hoặc hồng hoặc đỏ, còn loại handmade là mấy đứa nghèo như tui hay làm.

Mượn con búp bê của bạn, rồi căn ke vẽ theo. Hồi đó tui biết vẽ chút chút mà, tha hồ mà tưởng tượng. Tui xin mẹ tiền mua thì ít (vì mẹ tui nói nhảm nhí) mà vẽ ra một lô một lốc quần áo thì nhiều. Vẽ cũng không khó gì lắm, tại căn ke là có sẵn cái khuôn rồi, tui chỉ múa thêm ba cái chi tiết bên trong như nơ hay hoạ tiết, màu mè các kiểu thôi.

Tui nể ai nghĩ ra trò này nha. Cơn sốt tụi con nít một thuở , mỏ vàng của mấy bà bán tạp hoá luôn đó. Sau này má tui bán tạp hoá nên tui mới biết, ra chợ mối mua một xấp trăm tờ in hàng loạt giá chừng 15-20000, về bán 1000/ tấm, lời quá trời lời. Đã vậy còn có dịch vụ cắt thuê, 500/ tấm cho đứa nào lười cắt. Trò này sốt tới tận lúc tui lên cấp 2 mới dần dần hạ nhiệt, nhường chỗ cho trò sưu tập hình diễn viên nhờ cái bộ phim Hoàn Châu Cách Cách. Cũng một tấm in nhiều hình nhỏ, bọn trẻ con mua về cắt ra cỡ size quân bài rồi bỏ trong hộp sưu tầm. Trò đó cũng hái ra tiền, kiếm tiền bọn trẻ con là dễ nhất vì tụi nó thích là xài và không biết xót (tại không phải tiền tụi nó cực khổ kiếm ra lolz)

Hồi cái trò búp bê giấy đạt đỉnh hoàng kim là khoảng năm 199x thôi, qua 2000s tụi con nít hết mê rồi. Tui nhớ đi học bà con gái nào cũng có một cuốn sổ kẹp các thể loại búp bê và quần áo vòng vàng trang sức, thậm chí cả giầy dép. Tới giờ ra chơi mấy bà lôi ra ngồi chơi với nhau, xem hôm nay con Ngọc Lệ với con Hồng Hoa (tên hai con búp bê) đi chợ thì mặc áo đầm gì cho đẹp 🌝 Trò chơi này cũng không có gì sáng tạo, cái sáng tạo nó nằm ở chỗ vẽ bậy vẽ bạ ra quần áo hết rồi. Chỉ có đem con búp bê ra thay hết bộ đồ này tới bộ đồ kia mà chơi hết cả thời thơ ấu luôn đó mấy bà 🌝🌝🌝

Sau này ra truyện Thuỷ Thủ Mặt Trăng thì bọn trẻ lại sốt lên với các chị thuỷ thủ, và mấy bà phù thuỷ chợ Lớn lại có thêm chỗ sáng tạo nâng tầm trò chơi thay đồ lên một tầm cao mới. Bây giờ các chị thuỷ thủ được in lên hẳn một cuốn sách bìa cứng, có dập laser sẵn các đường cắt, về chỉ việc bẻ ra là xong. Nhưng mà tuy in đẹp, màu mè bắt mắt nhưng chơi loại hàng này không vui như loại hàng đời cũ, nó cũng ít được ưa chuộng hơn vì dầy quá, kẹp vào sổ mang đi cồng kềnh dễ rớt.

Sau đó thêm một thời gian thì búp bê giấy tắt nhiệt vì nhân loại bắt đầu biết đến búp bê Barbie. Hồi đó (và bây giờ) búp bê Barbie thật cũng khá là đắt đỏ với phần đông gia đình lao động, trong đó có nhà tui. Tui nhớ hồi nhỏ chị em tui hay được chở lên nhà bạn của bố, cũng có hai đứa con gái trạc tuổi, chị tên Nhi em tên Vi. Hai đứa này gia cảnh khá giả nên tụi nó sống cuộc đời màu hồng lắm. Hồi đó chị em tui và bố mẹ ở chung với ông bà ngoại và dì, nhà 5 người chia nhau ở trong hai gian phòng sau liền kề nhà bếp. Tụi tui làm gì có phòng riêng, không gian sinh hoạt chật chội lắm. Còn Nhi Vi thì khác, hai đứa nó có phòng riêng dán giấy hoa màu hồng, có búp bê Barbie thật với mái tóc vàng dày và dài đủ để thoả sức sáng tạo các kiểu tóc, còn có nguyên bộ Thuỷ Thủ Mặt Trăng với các băng hoạt hình nữa. Hồi đó tui thích lên nhà tụi nó chơi lắm, vì nhà nó có…nhiều cái chơi, và vì thế giới tụi nó thật khác tui. Nếu tụi nó là công chúa thì tui chỉ là dân thường thôi, mà còn là dân thường không có búp bê Barbie. Cái trò thay quần thay áo cho búp bê chuyển từ 2D sang 3D là nhờ làn sóng búp bê Barbie, mà như tui nói đó, 10 đứa con nít chắc có 1-2 đứa có đồ thật mà chơi thôi. Còn lại thì…lại là sở trường của các ông bà khu Chợ Lớn 🌝

Búp bê Barbie thật không có thì mình dùng Barbie …nhái. 🌝Các chị đại khu Chợ Lớn nắm bắt thị trường rất nhanh, dăm bữa nửa tháng sau là barbie nhái tràn ngập trước các cổng trường cấp một cấp hai. Barbie nhái có 2-3000 đồng một con, tóc nó cũng dài tới mông đó, nhưng có một túm mỏng te mỏng tét, đã vậy còn là loại ni lông rẻ tiền, thắt qua thắt lại là nó rối nùi một cục có nước cắt bỏ. Mặt Barbie nhái cũng mắt xanh mỏ đỏ, trang điểm full makeup nhưng màu kiểu rẻ tiền nên nó lem nhem nhoè nhoẹt kiểu đang trang điểm thì bị dính nước ướt nhẹp. Búp bê nhái cũng có quần áo, nhưng là kiểu vải vụn chắp vá lại thành đồ chứ đây được đầm đìa váy vóc xịn đường may tinh xảo như đồ thật. Ấy vậy mà ngành này cũng ăn nên làm ra một thời luôn ấy. Má tui hay đi qua tiệm may trong xóm xin vải vụn về cắt may thành quần áo búp bê bán lại, người ta bán 1000/ bộ thì má tui bán tầm 500/bộ, bán chạy như tôm tươi, lại thoả sức sáng tạo của mẫu thân, thế là bà miệt mài may may cắt cắt. Vải vụn chỉ thừa mà cũng nuôi tui học hành đầy đủ lắm, hết cấp 2 rồi vô cấp 3 và lên nữa.

Bây giờ không biết tụi nhỏ hay chơi gì, mấy đứa cháu tui giờ toàn coi tiktok, chơi game online. Không thấy chơi với nhau chứ nói chi là chơi mấy trò như bịt mắt bắt dê, năm mười, banh đũa, búp bê…gì đâu. Mấy trò chơi hồi nhỏ ngày nào tui cũng chơi giờ thành đồ cổ, khéo thêm 10-20 năm nữa chắc thành…văn hoá phi vật thể liệt vào hàng tuyệt chủng đã lâu. Tui hay nói về thời gian, vì tui rất sợ thời gian. Người ta nói tui là người sống trong quá khứ. Kể cũng đúng, những gì ở quá khứ với tui đều đẹp. Không phải vì nó thật sự đẹp, mà vì tui chỉ có thể nhìn thấy nó trong tâm tưởng, vào một ngày nhàn rỗi mà thôi.

Bình luận về bài viết này