Có một câu trên mạng xã hội lan truyền mà tui thấy đúng, không biết ai viết ra và được trích từ đâu, nhưng có một thời gian nó viral khủng khiếp.
Câu này nè:

Câu này là thành ngữ của cổ nhân, ngụ ý người cùng chí hướng và quan điểm sống sẽ dễ dàng xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn là những người quá khác nhau. Nó không chỉ là mối quan hệ tình cảm trai gái mà còn có thể là các mối quan hệ làm ăn, đối tác, bạn bè, đồng sự…vân vân.
Trước đây khi còn trẻ, còn nhìn cuộc sống qua cái filter màu hường, tui không thấy câu nói này có giá trị mấy. Tui từng nghĩ theo kiểu “một trăm chỗ lệch phải kê cho bằng” :))) Kiểu bất chấp tất cả, ngoan cố cứng đầu chui vô cho bằng được chỗ không dành cho mình á.
Tới tuổi này rồi, sau khi bị ăn vài ba cái tát tai nảy lửa của cuộc đời, tui mới ngộ ra, là có những chỗ lệch đã định sẵn là lệch, có kê cỡ nào cũng không bằng. Cố quá thì sẽ thành “quá cố” mà thôi.
🤭
Như trong cái chuyện tình cảm nam nữ mà nói. Gần 40 năm cuộc đời tui mới nhận ra, thật ra môn đăng hộ đối mà người xưa tin tưởng, cũng là đúc kết từ kinh nghiệm đau thương của muôn vạn cuộc đời đi trước. Chuyện kết hôn, nếu có thể tìm thấy người cùng tư tưởng, xuất thân, trình độ, và quan điểm sống là tốt nhất. Còn nếu không, ít nhất xuất thân và trình độ nên tương đồng. Lấy cao quá hoặc thấp quá, đều là bi kịch.
Mà cao thấp ở đây không hẳn chỉ hoàn toàn là tiền bạc hoặc bối cảnh. Cao thấp có thể là trình độ, là tư tưởng, là kinh nghiệm sống, hướng…Ví dụ như bạn yêu thú cưng, bạn không thể nào sống hạnh phúc với một người suốt ngày ăn thịt chó được. Hoặc nếu bạn là người tôn thờ vật chất, bạn cũng khó có thể đi chung dài lâu với một tâm hồn quá mức thi ca nhạc hoạ, sống xa rời thực tế. Mọi sự đồng hành phải bắt đầu bằng chữ “đồng”, quá khác nhau thì định sẵn là chỉ gặp qua cho vui mà thôi.
Tui có quen một ông. Tuổi trẻ chưa trải sự đời, háo thắng tự cho mình giỏi, quyết tâm chỉ kết hôn vì tình yêu. Ông này chắc lớn lên trong môi trường nước mắt phim của dì Quỳnh Dao, nên tôn thờ tình yêu thiếu điều muốn lập miếu thắp nhang, cơm cúng ngày 3 bữa. Mà phải cái tim ổng thì to, nhưng não ổng hơi…nhỏ tí 🌝, lại thêm cái tật …mắt kém. Ổng yêu một bà, tình yêu thì rõ là bao la thánh thiện, bất chấp lễ giáo ràng buộc, phủi luôn gia đình thân nhân. Tình yêu không có tội (như ổng nói), nhưng tội là ở đối tượng thụ hưởng tình yêu kìa. Bà ấy gì cũng tốt, chỉ phải cái…ham mê đề đóm, đánh bạc. 🌝 Gia cảnh cũng bình thường, chỉ phải cái…tệ nạn nào cũng vướng. 🌝 Nói nôm na là gia đình không sống và làm việc theo pháp luật cho lắm, kiểu như bố bà kia thì rượu chè cờ bạc đánh vợ, mẹ bà kia thì đề đóm mạc chược tiến lên xập xám, có ông anh trai thì đi tò vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân vừa hoàn lương không lâu, có cô em gái với ông người yêu thì đang bóc sơ sơ 10 cuốn lịch vì buôn bán tàng trữ chất cấm 🌝 (giống phim chưa nhưng tui hứa là không hề bịa thêm). Nói chung là background cực kì dữ dội, nhưng ổng không hiểu sao vẫn yêu dien dai. Ổng tuyên bố không cần gia đình đồng ý, nếu cha mẹ ổng – hai bác giáo viên về hưu- đồng ý thì sẽ có thêm đứa con dâu, còn không đồng ý thì sẽ mất thằng con trai duy nhất. Mẹ ổng là bác họ xa với nhà tui, một bà cụ gần 80 tuổi cả đời dạy Văn trong trường cấp Hai, cả đời chưa biết cái gì là lô đề xì dách chứ đừng nói tới cả một lô một lốc “thành tích” của nhà thông gia. Khỏi phải nói bác ấy hãi hùng cỡ nào khi ông con về thưa nhẹ chuyện nhà gái 🌝🌝🌝 Trong cơn bĩ cực bác gọi cho bà ngoại tui nước mắt ngắn dài muốn tìm chớt vì thằng con nghe gái chứ không nghe mẹ, bà ngoại tui chỉ chép miệng “chịu thua thôi, giờ trời cản nó lật cả trời chứ chị thì ăn thua gì”. Bà ngoại tui được cái ăn ngay nói thật, nói trúng phóc luôn. Ông kia sau khi nếm vị ngọt tình yêu rồi thì hết còn thuốc giải, trúng độc nặng 🌝🌝 Chưa cưới nhưng lương kĩ sư có bao nhiêu hiếu kính hết cho bạn gái đánh bài, cha mẹ không được một cắc 🌝 Thôi coi như hai bác có lương hưu rồi không cần nó báo hiếu, nhưng bác gái vì tức giận lên tăng xông vào nhà thương mấy lần nhưng bạn gái nói bác giả bộ cái là thằng con khỏi vô thăm luôn chứ đừng nói chăm sóc bác bệnh. Mỗi hai ông bà già lủi thủi với nhau. Nhì nhằng được hai ba năm thì hai ông bà cụ đành…thua, mà không thua cũng chẳng được, thằng con có quan tâm quái đâu. Hai đứa sống với nhau thiếu mỗi cái đám cưới (vì mẹ kia cờ bạc suốt làm gì có tiền) chứ hôn thú thì quen được ba tháng là kí rồi. Cuối cùng bác gái muối mặt họ hàng đành bán căn chung cư cũ cho tiền làm đám cưới, lúc đó tui còn nhỏ nên không được đi, có bố mẹ tui đi về xong kể lại cái đám cưới bôi bác như trò hề. Sau đám cưới bác gái lại khóc lóc gọi cho bà ngoại tui tâm sự, vì rằng bác cho tiền làm đám cho ra hồn, nhưng con dâu quý của bác múc hơn nửa tiền đám vô đỏ đen, thành ra đám cưới trở thành đám chửi ( cho người ta ăn dở quá bị chửi, tai tiếng truyền xa, bác “không để đâu cho hết cái nhục này”)
Chuyện nhà bác nảy lửa trong họ một thời. Cỡ đâu chục năm sau, người ta vẫn kể về cái đám cưới “kinh điển” vô tiền khoáng hậu đó. Cô dâu không mua nổi cái váy cưới, mặc luôn bộ đồ đi quẩy tém trước hở sau, có bộ trang sức mẹ chồng cho đem cắm đề mất hút thành ra đám cưới với nhẫn cỏ tình yêu là thật nha mấy chị 🌝, chú rể thì nguyên cái đám chỉ biết cắm mặt xuống đất mở bia quên đời, yêu đương cho lắm vào 🌝🌝 Cặp vợ chồng qua buổi nồng cháy ban đầu thì tới khúc này ông chồng cũng quằn lắm rồi dám cá 🌝, cái nhà nghe đồn gió thổi vô là từ trước ra sau phần phật như bão cấp tám đổ bộ vì trống trơn không có nội thất nào cản bớt 🤣 Đã vậy hai người còn không cùng trình độ, bà thì mới xong lớp 4, làm toán còn sai lên sai xuống, ông thì trình độ sau đại học, tối về nhìn nhau không biết nói gì 🌝 Không đồng điẹu tâm hồn nên lửa tình rực cháy lắm cũng một hai năm là lụi, tới lúc hiện thực vả chan chát vô mặt thì lại không chui ra được nữa.
Sống quằn quện với nhau được 10 năm thì một ngày nắng rất vàng và mây rất xanh nọ, chị gái mê lô đề cuỗm hết tiền trốn đi đâu không biết, để lại ông chồng đi làm về với nhà cửa tan hoang, hai đứa con gầy nhẳng xanh lè và một khoản giựt hụi khổng lồ mà số tiền lớn tới mức ông chồng nghe xong đột quỵ nhẹ, miệng méo xệch một bên tới giờ chưa hết. Đó là cũng rất lâu sau đó, khi ngoại tui đã qua đời và bác gái cũng khuất núi, nội tình không ai hé lộ nữa nên chuyện nhà ông anh tôn thờ tình yêu không màng tình thân không ai nắm rõ nữa. Chỉ biết ổng nuôi con một mình không dễ, vì di chứng đột quỵ không thể lao lực, mà còn đống nợ khổng lồ kia không biết trả tới đâu rồi. Chắc phần buồn, phần mắc cỡ nên ổng không còn qua lại với họ hàng. Năm xưa người ta đồn ổng bị chơi ngải, chứ một con người có trình độ, gia đình nền nếp, không thể “yêu ngu” như thế được. Tui thì lại nghĩ, có rất nhiều lý do để yêu mến một người, đôi khi chỉ là một nụ cười, một giọng nói dễ nghe, hoặc mùi hương trên mái tóc. Tình yêu không có lỗi, cũng không thể khống chế, nhưng ở đời tình yêu không phải là tất cả. Dù yêu tới mấy nhưng không phù hợp, không thể có kết quả tốt, không được ủng hộ, vẫn là một tình yêu có độc. Mà trúng độc thì phải ngừng, phải giải, chứ không thể tặc lưỡi uống cho hết rồi hy vọng thuốc độc biến thành…thuốc bổ được. 🥲
Cho nên, đừng cố để được ai đó yêu, hoặc được yêu một ai đó. Tình yêu chỉ là một khoảnh khắc rung động, nhưng lại tan vỡ rất nhanh, như hương hoa quỳnh tản mác trong đêm. Tình yêu chưa bao giờ đứng vững trước giông bão cuộc đời, cuộc đời rất dễ dàng chôn vùi ngay cả tình yêu thánh thiện nhất. Đừng trả giá đắt để có được tình yêu, vì là giá nào thì cũng là quá đắt. 🌝

Bình luận về bài viết này