“Tự do là quyền được nói những gì người khác không muốn nghe” – George Orwell

Tofu Tales

Không ai hỏi, nhưng tui thích kể :))

Darius và con mèo của bác Luis.

Mùa 17 của series truyền hình Mỹ “Law and Order” có một câu chuyện khá day dứt mà tui muốn kể lại. Đó là câu chuyện của Darius.

Darius là một cậu bé da màu, em sống cùng em gái và mẹ trong một khu phố hỗn loạn, không thấy nhắc đến người cha trong câu chuyện. Có lẽ một người mẹ đơn thân nuôi hai đứa con chẳng dễ dàng gì, bằng chứng là cô ấy luôn bận rộn với công việc, luôn luôn vắng nhà để đi làm. Trong một ngày lẽ ra là bình thường, Darius thức dậy, ăn sáng và đến trường cùng em gái. Darius không phải luôn luôn là một học sinh gương mẫu, nhưng từ khi chứng kiến anh họ mình bị bắn hạ vào mùa hè năm ngoái, em đã tự đem đến cho mình những đổi thay. Em ra sức học tập, rèn luyện năng khiếu – vì em thích vẽ và vẽ rất đẹp – em muốn tốt nghiệp đại học, muốn trở thành nhà thiết kế đồ hoạ, muốn lo cho mẹ và em gái. Em không muốn như anh họ mình, lăn lộn dưới đáy xã hội vì thiếu kiến thức, làm những việc không ra gì rồi cuối cùng kết thúc cuộc đời chỉ bằng một phát đạn. Sự cố gắng của em được giáo viên trông thấy, công nhận và kỳ vọng. Có lẽ cuộc đời em sẽ như em mong muốn, nếu buổi sáng hôm đó em không phạm một sai lầm khủng khiếp.

Avery là một cậu bé da trắng, sống ở khu lân cận. Avery thích trở thành con gái, nên tuy em chưa phẫu thuật, nhưng em rất thích mặc đồ con gái, trang điểm và cư xử như một cô gái dịu dàng. Avery thích chụp ảnh, sáng hôm đó Avery cũng thức dậy, ăn sáng rồi ra ngoài đi dạo với chiếc máy ảnh trên tay. Em cũng không ngờ chuyến đi dạo ngắn ngủi đó lại đánh dấu chấm hết cho cuộc đời của mình.

Darius gặp Avery trên cầu. Cậu bé Darius, dưới sự kích động của hai đứa bạn, đã chọc ghẹo Avery, tốc váy em, giật máy ảnh, xô đẩy em, gọi em bằng những từ ngữ miệt thị giới tính. Cùng với sự reo hò của đám đông vô cảm, trò đùa trở thành một trò chơi độc ác vượt quá tầm kiểm soát. Trong lúc giằng co xô xát, Darius lỡ tay đẩy Avery rơi xuống cầu.

Tai nạn thảm khốc xảy ra, Avery được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, đa chấn thương, gãy chân, nguy hiểm đến tính mạng. Còn Darius thì bỏ chạy trong hoảng loạn và tiếng khóc của đứa em gái nhỏ, trốn tránh trong sợ hãi cho đến khi bị cảnh sát tìm ra.

Đây không phải là một vụ án hóc búa. Avery là nạn nhân, Darius là thủ phạm, nhân chứng vật chứng đầy đủ từ những đoạn video quay vội tung lên mạng của đám đông cuồng loạn xung quanh. Vấn đề của cả đội SVU không phải truy tìm thủ phạm, mà là giải quyết thủ phạm như thế nào, nhất là khi Avery lại đột ngột qua đời sau biến chứng từ việc đa chấn thương. Lúc này, vụ án của Darius đã không còn là một vụ cố ý gây thương tích có thể được dàn xếp trong tòa án thiếu niên nữa, mà em phải chịu phán quyết của tòa án người trưởng thành với cấp độ ngộ sát, khung hình phạt lên đến 20 năm.

Darius không phải là một phản diện đơn thuần mà ta thường thấy trong các vụ hate crime – tội ác thù hằn. Nếu em chỉ là một kẻ độc ác đơn thuần, mọi việc sẽ dễ dàng hơn biết bao cho thanh tra Benson. Em chỉ là một đứa trẻ, lớn lên trong gia đình nghèo khó, thiếu vắng sự giáo dục đúng đắn từ cha mẹ. Thêm vào đó, xung quanh em không thiếu người kì thị giới tính thứ ba, như thể đó là một vết nhơ cần gột bỏ của nhân loại. Hãy xem hai vị phụ huynh của hai đứa bạn Darius là đủ thấy, người lớn xung quanh đã giáo dục bọn trẻ như thế nào.

Người bạn thứ nhất:

“Sao, con trai tôi bắt nạt, đánh và làm bị thương một he-she (từ ngữ miệt thị dành cho người đàn ông mặc đồ phụ nữ)? Thế thì các ông phải đi nói chuyện với cha mẹ tên đó chứ không phải là nói chuyện với tôi?”

Người bạn thứ hai:

” Bà đã dạy cháu đánh phụ nữ hay sao?” “Không, nó không phải phụ nữ, nó là đàn ông ăn mặc như phụ nữ!” Người bà quay qua viên thanh tra hỏi như căn vặn “Sao lại có người cư xử như thế?” như thể việc Avery mặc đồ con gái là tội lỗi và em bị đánh là vì đã phạm vào tội lỗi.

Ngay cả đám đông quay video cũng không hề tỏ lòng thông cảm hoặc xót thương với Avery, một đúa trẻ vô duyên vô cớ bị chà đạp trong khi em chẳng làm gì sai. Darius lớn lên trong một môi trường như vậy, nơi người ta được dạy không phải sự bao dung với những người khác mình, mà hãy đánh đập, xua đuổi, chà đạp, làm tổn thương họ.

Trái tim Darius không xấu, như cô giáo em từng làm chứng trước tòa, rằng “đứa trẻ ấy có một cái tim thiện lành”, nhưng điều đó không đủ để bào chữa cho hành vi của em. Cái hành vi xốc nổi, bồng bột, tự ti và nôn nóng muốn chứng tỏ mình “không gay” trước mặt bạn bè đã đẩy em tạo ra bi kịch, tạo ra đau thương cho cả hai bên gia đình. Em đã sai rồi. Ở phiên tòa cuối cùng, em khóc nức nở. Vì sợ, vì ân hận, vì tiếc nuối. Nhưng sai lầm nào cũng phải trả giá, em không cố ý, nhưng em đã làm rồi, và Avery cũng xiết bao vô tội.

Câu chuyện khép lại với một cái kết đầy tính nhân văn. Avery là một cậu bé có trái tim vô cùng lương thiện, em đã được nuôi dạy bởi bậc cha mẹ có tấm lòng cao cả. Họ đã chọn thứ tha chứ không phải ôm mãi mối hận thù, vì họ biết, trước khi nhắm mắt lìa đời, Avery đã chọn tha thứ cho Darius. Ba của Avery đã lên tòa với bức thư xin lỗi của cậu bé Darius, như một nỗ lực chứng minh rằng Darius không xấu, em chỉ đi sai đường, và hoàn toàn xứng đáng có cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Phán quyết cuối cùng của thẩm phán cũng là lời cảnh tỉnh cho sự thù ghét nhắm vào sự khác biệt giữ người với người:

” I was moved by what witnesses said about your character and capacity, Mr McCrae. I was particularly moved by Mr. Parker’s testimony. However, it is unrealistic to believe that violence against protected classes can be extinguished without appropriate punishment under the law. Darius McCrae, I find you guilty of manslaughter in the second degree with the hate crime statue attached.”

Darius vẫn phải chịu chế tài của pháp luật, để duy trì trật tự và để không tạo ra một tiền lệ đáng buồn mở đường cho tội ác sau này. Và thật đau lòng biết mấy khi ta hiểu rằng, không chỉ trên phim, mà ở ngoài đời thật đã xảy ra vô vàn trường hợp như Darius và Avery, bi kịch được nuôi dưỡng bởi sự sợ hãi trước điều khác biệt.

Con người thật ra yếu đuối hơn chúng ta tự ảo tưởng về mình. Con người luôn khao khát thay đổi, nhưng lại vô cùng khiếp nhược trước khác biệt. Lịch sử văn minh đã bao lần chứng kiến những cuộc tàn sát đẫm máu, những chiến dịch diệt chủng kinh hoàng ngắm vào một nhóm người (được cho rằng) dị biệt so với đám đông. Lịch sử sẽ không bao giờ quên một Giordano Bruno bị thiêu sống vì ủng hộ thuyết Nhật Tâm của Copernicus trong đêm trường Trung Cổ, một Gallileo bị tra tấn dã man để buộc ông phải từ bỏ niềm tin, những cuộc thập tự chinh đẫm máu hay những cuộc truy lùng phù thuỷ tàn bạo ở thế kỷ 16,17 bức hại biết bao người vô tội, …tất cả đều bắt nguồn từ sự sợ hãi. Càng tiến hoá con người lại càng đắm chìm trong nỗi sợ đổi thay, mà đã quên rằng gốc rễ của loài người chính ở chỗ biết đổi thay cho kịp lúc để đứng trên hai chân, bắt đầu cuộc hành trình.

Tui nhớ biết bao chú mèo Zorba sống ở cảng Hamburg trong câu chuyện của bác Luis Sepulveda. Một con mèo đã yêu thương che chở Lucky, một con hải âu mồ côi mẹ, dạy nó bay, và hơn hết dạy nó về sự yêu thương vượt qua những điều khác biệt. Vì rằng, “Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn…” nhưng chính su khó khăn đó sẽ hoàn thiện trái tim và nhân cách con người. Thế giới này cần rất nhiều Zorba và Lucky để ít đi những Avery và Darius.

Bình luận về bài viết này