Post này dành riêng cho một nhân vật mà tui rất rất rất thương, bé Dustin Henderson.

Stranger Things vừa khép lại cuộc hành trình dài mười năm của tụi nhỏ thị trấn Hawkins. Tụi nhỏ đã ra trường, đứa đi làm, đứa vào đại học, cũng có đứa vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 17 😢. Cuộc sống ở Hawkins trở lại như trước. Bé Dustin tốt nghiệp thủ khoa, có một lễ tốt nghiệp đậm chất Eddie Munson, được cô nàng Stacey óc rỗng nhưng được cái xinh đẹp mời đến party nhà nàng, có đại ca Steve Harrington và đám bạn chí cốt luôn ở bên bé.
Tui đã chờ rất lâu mới dám coi tiếp Stranger Things, khi tui biết chắc rằng bé có một cái kết đẹp thì tui mới dám đối diện với một bé Dustin đầy vết thương trong ngoài ở mùa 5. Em bé của tui đã từ một đứa trẻ đáng yêu thế này:


Trở thành thế này:

Ác với thằng nhỏ lắm 😢😢
Cũng may Duffer Brothers đã không “dám” chống lại fans bằng cách cho hẹo Steve, dù ảnh mùa nào cũng lâm vào tình thế “tí nữa là đi gặp ông bà”. Tui không dám nghĩ nếu Steve mà chết thì em bé của tui sẽ thế nào luôn. Cái chết của Eddie đã rạch sâu vào tâm hồn bé toàn là vết dao, làm bé không còn cười nữa. Dustin không cười là một Dustin làm phần cứng rắn nhất trong lòng tui phải vỡ vụn theo.
Tại sao tui thương bé nhất trong đám trẻ ở Hawkins? Tui cũng thương El, Mike, Will, Lucas và Max, nhưng Dustin vẫn là đứa trẻ tui muốn che chở nhất nếu có thể. Bé hội tụ đủ điều kiện của một đứa bé rất ngoan nhưng không hề nhạt nhẽo. Bé (cực kỳ) thông minh, cái mớ lý thuyết vật lý lượng tử của thầy Clarke nhức não ngay với người trưởng thành, bé hiểu trong vài phút. Bé luôn cười. Bé thương mẹ, bé sống lạc quan dù có bệnh. Bé yêu bạn bè, sống hết mình với bạn bè. Cái thằng bé mũm mĩm sún răng bị tụi con gái vớ vẩn coi là lập dị, bé không ngần ngại hết làn này tới lần khác lao vào nguy hiểm, hết đánh nhau với Demogorgons rồi tới Vecna chỉ vì bạn bè mình. Được bao nhiêu đứa tầm tuổi này mà dũng cảm và liều lĩnh như bé và đám bạn đâu. Bé nói với anh Steve, ” Nếu anh chết, em chết luôn” và tui tin là bé không hề nói xạo. Bé đã mất anh Eddie, bé không thể mất anh Steve nữa. Cái khoảnh khắc bé lao lên giữ anh Steve lại không cho ảnh bước lên cái thang đang tan chảy vừa khóc vừa gào làm tui khóc theo, mà tui cũng lâu rồi không khóc tơi tả vì một bộ phim:
” …If you go on that you’re gonna die and I cannot deal with it again. You cannot die because I cannot deal with it again. Don’t let it happen again, please? Don’t let it happen again. Not you. I am sorry…”
Cả series Stranger Things có nhiều mất mát làm tui đau lòng, như sự ra đi của Eddie, như sự hy sinh của chú Bob, khoảnh khắc cuối cùng của Billy, kết thúc buồn của El và Mike (mà tui sẽ nói trong một bài viết khác)…nhưng chỉ có hai đoạn phim làm tui nổi giận tới run rẩy. Một là lúc đám bạn ai cũng tìm được bạn nhảy ở prom, riêng bé thì không. Bé ngồi một mình khóc mà tui muốn nhảy vô màn hình ôm bé an ủi, rằng bé đừng buồn vì đám con gái tuổi này dốt nát mông muội (như Stacey) không nhận ra phẩm chất đáng yêu đáng quý của bé. Thật may mắn vì có lẽ Nancy cũng nghĩ vậy, nên em bé của tui cũng đã có một cái prom không đến nỗi tệ. Cũng nhờ cảnh đó mà cái nhìn của tui với Nancy Wheeler cũng thay đổi khá nhiều, khiến tui yêu quý nhân vật này thêm một chút. 🤣
Còn cảnh thứ hai là lúc bé đến thăm mộ anh Eddie và bị đám Andy tấn công. Tui tức tới mức đang ngồi mà phải bật dậy muốn nhảy vô tivi tẩn nhau với bọn chúng. Trời ơi tui mong muốn biết bao El hoặc anh Steve xuất hiện cứu bé, hay Lucas hoặc Mike cũng được, không thì chí ít bé Erica Sinclair tới chửi tụi Andy cho mang nhục luôn cũng được, nhưng mà không ai tới hết. Em bé của tui bị đánh hội đồng một cách vô cùng hèn hạ, bị bỏ mặc ở nghĩa trang tự sinh tự diệt. Cũng may lúc đó tui đã biết cuối cùng bé vẫn sống, nếu không chắc…không đủ can đảm coi tiếp vì đau lòng.
Mùa 5 em bé của tui khóc nhiều hơn cả 4 mùa trước cộng lại. Vẫn biết trưởng thành là phải đi qua đau khổ, nhưng tui vẫn không thể chịu nổi bé Dustin của tui phải chịu nhiều tổn thương đến thế. Cũng may cuối cùng Dustin cũng được hạnh phúc, dù là một hạnh phúc không hề trọn vẹn. Bé mất nhiều, nhưng sau cái mất mát là sự lớn lên với những bài học đắt giá. Rằng tuổi thơ cuối cùng đã khép lại với cảnh quay bé và đám bạn xếp từng cuốn sách của trò board game lên kệ, chấp nhận rằng lớn lên đồng nghĩa với việc ta có thể sẽ không mang theo tất cả tuổi thơ đi cùng. Rằng sự mất mát là dĩ nhiên và bi kịch là lẽ thường ở đời, đã làm người thì sẽ phải đi qua một lần vậy.
—
Dù vai diễn đã khép lại nhưng vì quá yêu quý Dustin nên tui cũng yêu quý Gaten Matarazzo. Cầu chúc cho em một cuộc đời tươi sáng rực rỡ như nụ cười của em 🥰

Bình luận về bài viết này