“Tự do là quyền được nói những gì người khác không muốn nghe” – George Orwell

Tofu Tales

Không ai hỏi, nhưng tui thích kể :))

Tiểu yêu quái núi Lãng Lãng

Dạo này có cái phim hoạt hình đang hot, tên là “Tiểu Yêu Quái núi Lãng Lãng”. Là phim hoạt hình bám trên cái sườn nguyên bản Tây Du Ký, phim làm cho trẻ con nhưng lại khiến người lớn phải rơi lệ.

Chuyện kể rằng ở núi Lãng Lãng có một con heo yêu nhỏ bé, là cấp thấp nhất trong các loại yêu quái lớn nhỏ tạp nham. Tuy nhỏ bé nhưng nó lại có chí lớn, lòng ôm Tây Du đại mộng. Nó nghe nói có bốn thầy trò đi Tây Thiên thỉnh kinh, lập địa thành Phật, nó cũng muốn thử một lần. Con heo yêu tập hợp được một con khỉ mồ côi nhát gan, một con chồn vàng cô đơn chuyên đi lừa gạt đồ cúng, lại thêm một con cóc nhỏ hay than thân trách phận, bốn đứa cùng nhau lên đường đi “thỉnh kinh”.

“Bốn thầy trò” hàng Pha ke 🌝

Kết cục bọn nhỏ từ bốn đứa chỉ muốn đi lừa gạt chút đồ bố thí, lại giương cao ngọn cờ hành thiện phạt ác, rồi bị đánh về nguyên hình súc sinh, thậm chí còn không kịp biết tên nhau. Nỗ lực của bọn nhỏ lớn như vậy, lại chỉ đổi lại một giấc ngủ ngắn cho Hoàng Mi Quái. Phật Di Lặc xuất hiện hồi sinh cho kẻ ác, còn đối với bốn đứa nhỏ vô danh vất vả lắm mới cứu về đám trẻ con suýt bị yêu quái ăn thịt thì chỉ cười lớn một hồi rồi bỏ đi.

Câu chuyện tuy đơn giản, lại là dạng 2D truyền thống giống như Bảy anh em Hồ Lô năm xưa, vốn là phim hoạt hình nhưng lại “không chỉ” dành cho trẻ con. Một bộ phim đơn giản nhưng sức lay động với hàng triệu trái tim người lớn, vốn đã nhiều chai sạn, lại không hề đơn giản.

Tại vì chúng ta nhìn thấy mình trong đó.

Bốn tiểu yêu quái không danh phận, không người chống lưng, lại dám lầm lũi bước lên con đường thỉnh kinh đầy rẫy nguy nan, chẳng phải là chúng ta – những người bình thường đấy sao? Những người lớn “bình thường”, vừa phải giãy giụa sống sót vừa phải giữ cho chân tâm nguyên vẹn. Chúng ta ai cũng từng ôm trong lòng biết bao mộng đẹp, biết bao hoài bão, biết bao lý tưởng, cuối cùng lại bị cuộc đời tàn nhẫn lặng lẽ bào mòn, “đánh về nguyên dạng”, chết trong im lặng.

Hoàng Mi quái là kẻ ác. Nó ăn thịt người, nhưng nó là tiểu đồng bên cạnh người Trời, cái ác khoác mình dưới lớp áo 81 kiếp nạn trên đường tu tập, bỗng trở thành kim bài miễn tử. Bốn đứa nhỏ núi Lãng Lãng dồn hết tu vi một đời nhỏ bé, cũng phải cúi đầu chịu thua trước khác biệt thân phận. Như con yêu báo đã nói, dựa vào đâu tụi nhỏ muốn đến Tây thiên? Thật ra bốn thầy trò Đường Tăng không phải “được chọn”, mà chuyện thỉnh kinh đã được “định sẵn”. Ngộ Không là “chỗ quen biết cũ”, Bát Giới Sa Tăng vốn là người Trời, Bạch Long Mã là thái tử Long Cung, Đường Tăng là Kim Thiền Tử chuyển thế. 81 kiếp nạn tuy có nguy hiểm, có vất vả, có ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Đường Tăng tuyệt đối không thể bị ăn thịt, Ngộ Không cũng tuyệt không thể bị đánh về nguyên hình một con khỉ đá. Còn bốn đứa nhỏ núi Lãng Lãng lại không như thế, một con chuột yêu bé tí tụi nó cũng phải dùng hết mánh lới mới hạ được, thì lại có cách nào thuận lợi đến được Tây Thiên?

Phim rất thực tế, rất…phũ phàng, rất… đời. Bọn nhỏ quả thật không đến nổi Tây Thiên, huống chi là trường sinh bất tử. Bốn đứa gãy ngay tại Tiểu Lôi Âm Tự, ước mộng khẳng định mình cũng tiêu tan. Phim không rao giảng , không hứa hẹn, không ban thưởng. Phim chỉ khẳng định, lựa chọn kiên trì hướng thiện của bọn trẻ là đúng. Đứng giữa cái chết, chúng đã chọn làm theo trái tim mách bảo. Giữa việc giết và bị giết, con khỉ nhút nhát mồ côi năm nào đã một lần hét vang “ta chính là Tề Thiên Đại Thánh”, thà bị xử tử chứ không đứng về phe kẻ ác. Tiếng thét của nó đã thức tỉnh đồng bọn, khiến con heo đang phân vân giữa “hành thiện” rồi “bị giết” hoặc “hành ác” để “được sống”, quyết định sống thật với chân tâm của mình. Khiến con chồn vàng quay lại, và con cóc nhỏ như được tiếp thêm dũng khí. Tụi nhỏ đã chọn lương thiện, dù phải trả giá đắt, nhưng cần gì đến được Tây Thiên mới đạt thành chánh quả? Bốn đứa nhỏ được dân làng tạc tượng, trở thành thần bảo hộ trong lòng họ. Nói gì đến thân phận và tư cách, lòng của chúng sinh ở đâu thì nơi đó chính là Phật.

Cái phim này khiến tui khóc nhiều tới mức đau đầu nghẹt mũi. Tui thương con heo nhỏ, con khỉ nhát gan, con chồn lắm mồm và con cóc mơ mộng quá. Ước mơ thì đẹp mà cuộc đời thì đen tối tàn nhẫn biết bao. Không biết mẹ heo và bố heo sẽ ra sao khi biết heo nhỏ đã phụ kì vọng, trở lại thành súc vật vô tri. Không biết con khỉ có lại chui vào một góc hang động run rẩy sống trong sợ hãi nữa không? Hay con chồn lại về sau miếu rụt rè ăn cắp chút cơm thừa canh cặn qua ngày? Còn con cóc có cầm theo tấm thẻ nhân viên mà than thở nữa không?Núi Lãng Lãng không còn bọn nhỏ vẫn là núi Lãng Lãng thôi, nhưng trong lòng dân làng dưới Tiểu Lôi Âm Tự và khán giả, núi Lãng Lãng đã mãi mãi mất đi anh hùng của chính mình.

Ánh mắt sáng trong của tiểu heo tinh khi gặp Đại Thánh làm tui khóc quá trời luôn, thương thằng bé 😢

Sự xuất hiện của anh Khỉ ở cuối phim là một sự an ủi rất lớn với tui. Bốn thầy trò “real” đi qua, Hoả Nhãn Kim Tinh chỉ nhìn một cái đã thấy hết đau khổ của bốn đứa trẻ qua lá cờ rách tả tơi hành thiện phạt ác. “Ha, bốn cái đứa nhỏ này…” , và rồi bốn sợi lông cứu mạng bay lên như một lời an ủi dịu dàng của Đại Thánh, rằng nỗ lực của bọn nhỏ không hề vô ích, và kiếp này dù có thành tiên hay không thì bọn nhỏ cũng sẽ luôn được sống an lành dưới sự che chở của Lão Tôn.

Anh Khỉ vẫn mãi là ánh trăng sáng trong lòng tui nha mấy bạn 😋🤫

Bình luận về bài viết này