“Tự do là quyền được nói những gì người khác không muốn nghe” – George Orwell

Tofu Tales

Không ai hỏi, nhưng tui thích kể :))

“Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?”

Dạo này lướt mạng, có một câu nói rất viral. Hình như xuất phát thì caption của bức hình của một em (chắc nhỏ hơn nhiều nên tui kêu em nhé) đang buồn vì cuộc sống. Thế là nó thành trend trên instagram và tiktok, kiểu cho các bạn nam thanh nữ tú khoe khéo chân dung mình với các clip ngắn mô tả thông điệp: không rực rỡ thì có thể làm pastel, làm grey…nói chung lại cứ sống tốt phận mình là được.

Câu nói không sai, trend cũng không sai. Cái tui muốn nói ở đây là, trong đời sẽ có những lần như vậy, quay lại tự hỏi bản thân người ta thì toả sáng lấp lánh còn mình thì đang làm gì vậy? Cứ le lói như một ngôi sao sắp tàn, tan biến vào hư không vậy. “Nếu không rực rỡ thì sao?” – câu hỏi ngắn nhưng chất chứa biết bao những đêm trằn trọc, những ngày vất và và cả những giọt nước mắt bất lực rơi trong yên lặng.

Đời người là một nỗ lực muốn được công nhận. Con người luôn muốn được người khác “nhìn thấy”, không phải chỉ dáng hình mà còn là những điều sẽ để lại mai sau.

*rồi WordPress ăn mất nửa bài viết còn lại đâu rồi mà đăng có mỗi nửa bài cụt lủn vậy * 🥲

Viết nhiều quá rồi bị mất bây giờ viết lại tui hết biết mình đã nói gì rồi 🥲

Tóm lại tui muốn nói là, rực rỡ là một phạm trù rất chung chung và không dựa trên một hệ quy chiếu nhất định nào cả. Có thể đối với một người lập gia đình sinh con dạy dỗ con cái là thành công rực rỡ, nhưng với người khác tự do phát triển sự nghiệp không ràng buộc mới là rực rỡ. Nếu cả đời không rực rỡ cũng chẳng sao, hãy cứ sống một đời bình thường theo cách rực rỡ nhất là được. Vì ánh sáng chỉ rực rỡ khi chiếu qua những vật tầm thường như nhánh cây ngọn cỏ, và có đêm tối thì sao trăng mới toả sáng, “nên thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai !” -Thương Tiến Tửu, Lý Bạch.

Bình luận về bài viết này