“Tự do là quyền được nói những gì người khác không muốn nghe” – George Orwell

Tofu Tales

Không ai hỏi, nhưng tui thích kể :))

(Film Review) Đại Đường Du Hiệp Truyện, TV series 2007

Dạo này lúc vẽ thường hay mở Laptop xem phim. Nói là xem, chứ thật ra chắc nghe là chính, chỉ lúc nào thích thú hoặc gay cấn thì mới để tâm xem tỉ mỉ.

Cũng nhờ vậy mà coi được nhiều TV series, thứ vốn dĩ rất mất thời giờ để theo dõi. Lúc chưa nghĩ ra cái trò này, thường thì không coi nổi phim bộ (vì không có thời gian chứ không phải chê bai gì đâu, em là người xem phim rất ăn tạp, thượng vàng hạ cám :D). Bây giờ thì coi thoải mái vô tư, cứ youtube và xixam quất vèo vèo hết bộ này đến bộ kia (nói tới đây, thật phải đội ơn những tấm lòng vàng đã để tâm post hàng chục tập phim lên youtube để em có thể xem thoải mái mà không sợ laptop banh ta lông vì virus, vô vàn đội ơn các hồng nhân vô danh :D)

Nói đến coi phim, mà tỉ mỉ hơn là nói tới phim bộ, thì đúng thiệt là đủ thứ trên đời, lẩu thập cẩm, vàng thau lẫn lộn. Có phim xem say mê từ đầu đến cuối, trông ngóng từng tập, đến khi kết thúc thì tưởng như vừa bước ra từ một giấc mơ, vừa ngẩn ngơ vừa luyến tiếc, coi tới lần 2 lần 3 vẫn còn cảm thấy hay ho như buổi đầu. Cũng có phim, coi mới tập đầu đã tua nhanh cho mau hết, vừa xem vừa chửi thề, “móa, cái thứ câu chuyện lẫn nhân vật như shit cũng vẽ ra thành phim cho được!”, ấy vậy mà vẫn gắng gượng coi hết cho đúng với cái tôn chỉ “đã xem thì xem cho đến cùng, ko bỏ dở”.

Phim bộ thì ưu tiên một vẫn là phim chưởng ( 😀 xin lỗi nhưng em là fan của Tra tiên sinh, ai chửi chửi cho đã đi), phim dã sử, lịch sử, rồi tới phim hành động, hình sự, phim hài, đứng bét nhè mới là phim tâm (sinh) lý tình cảm mặn nồng tay ba tay tư cái wtf gì đó theo kiểu các chị gái anh giai đại Hàn dân quốc ( nói không phải kỳ thị chứ phim tình cảm (gần đây) của Hàn quốc thì em cứ gọi là chắp tay mà lạy, phim nào hài hài thì còn đỡ chứ phim ngược tâm ngược thân bi kịch éo le chồng chéo thì ôi thôi, vái hết cả nón lá lẫn nón quai thao ra nhé!)

Bởi vậy, tự dưng em mới mún viết review cho phim ghê gớm, mà đặc biệt là phim bộ ấy. Em thấy người ta viết phim lẻ nhiều, mà cũng ít thấy ai viết về phim bộ ( hay là có mà em gu gồ không ra nhỉ, ít ra cũng là mấy bộ phim mà em đang xem, sẽ xem hoặc đã xem, để em lâm vào cái tư thế coi rồi mới biết là quá tởm thì hỡi ơi, muộn rầu nghen mậy! :D) Nói đùa lếu láo cho nó vui tí, cái chính là em mở bài lan man thế chỉ với một mục đích duy nhất, là hôm nay em sẽ mở màn lại tình yêu viết lách của mình với việc viết review cho phim, hay dở gì cũng viết tất, miễn là đã coi xuyên suốt từ đầu đến cuối, đặng lâu lâu đọc lại… cho nó vui.

Vì em thích xem phim chưởng nhất, nên em sẽ mở đầu bằng cái phim chưởng gần đây em được coi.

Đại Đường du hiệp truyện- nghe cái tên cũng hình dung ra bối cảnh rồi hen. Phim này làm từ nguyên tác ” Đại Đường du hiệp ký” của cố nhà văn Lương Vũ Sinh, tương truyền lúc sinh thời được tôn xưng là ông tổ của hệ thống tiểu thuyết võ hiệp tân phái, nổi tiếng trước cả Tra tiên sinh (my idol), có thời gian sáng tác và số lượng tác phẩm dài gấp đôi Kim lão nhân gia. Ông cũng đã có nhiều tác phẩm được dựng thành phim, ví dụ như Bạch phát ma nữ truyện, thất kiếm hạ Thiên Sơn, bình tông hiệp ảnh lục, du kiếm giang hồ truyện, vân hải ngọc cung duyên, hiệp cốt đan tâm…, thế nhưng của đáng tội, truyện của ông không được dịch ra tiếng Việt nhiều ( chả bù với Kim lão gia, truyện nào cũng được dịch những hai lần), cho nên em chỉ có cơ hội đọc được hết Bình tông hiệp ảnh lục và 1/3 Đại Đường du hiệp ký. Nói thật ra, không biết những quyển kia nguyên tác thế nào, nhưng với bình tông hiệp ảnh lục mà nói thì truyện ông viết không hấp dẫn một con mọt kiếm hiệp như em lắm (hoặc do em đã lậm Kim tiên sinh lắm rồi, không thể không có sự so sánh). Nếu như Kim tiên sinh chỉ bằng vài nét phác đã sáng tạo ra những nhân vật độc đáo có một không hai, đi vào huyền thoại, thì với Lương tiên sinh, đọc hết nguyên một quyển Bình tông dài cả mấy trăm trang, ngoài Trương Đan Phong khí chất thanh tao và Vân Lối cô nương hoa nhường nguyệt thẹn (nhưng hình như đầu óc có chút vấn đề) ra em chẳng nhớ nổi một nhân vật nào khác. Có thể tại em đọc không kỹ vì…chán quá (chắc tại em ngu, không cảm được chăng?) , nhưng nói đi cũng phải nói lại, điều em thích nhất là mỗi câu chuyện của ông đều sáng tạo dựa trên một cái sườn lịch sử vững chắc và rõ ràng. Phải nói ông đã đưa được rất nhiều những nhân vật và sự kiện lịch sử có thật vào trong các sáng tác của mình, đọc rất thích. Cụ thể trong Đại Đường du hiệp ký, tất cả được đặt trong bối cảnh loạn An Lộc Sơn thời Đường Huyền Tông (ai không biết có thể gu gồ xem thử), Lương tiên sinh đã đưa nhận vật hư cấu của mình trực tiếp tham gia vào lịch sử, từ những chi tiết nhỏ như việc thông dâm của An Lộc Sơn với chị mập Dương qúy phi ra sao, che mắt Huyền tông như thế nào, rồi sau đó bị chính con trai mình là An Khánh Tự giết ra sao, cho tới những trận chiến lớn của các tướng Quách Tử Nghi, Kha Thư Hàn, Lý Quang Bật… và cả chuyện binh sĩ nổi loạn đòi Huyền Tông thắt cổ chị mập và anh của chỉ ( Dương Quốc Trung) ở gò Mã Ngôi trên đường phò Huyền Tông bỏ Trường An chạy loạn về Thục. Xem sách ( cũng như phim) của ông thích thú ở chỗ giống như được đọc lại lịch sử dưới cái nhìn của các hiệp khách với tinh thần võ hiệp truyền thống và chân chính “Võ là phụ, hiệp mới là chính, võ chỉ là phương tiện, hiệp mới là mục đích”.

Nhân vật chính trong Đại Đường là Thiết Ma Lặc, một thiếu niên mồ côi từ nhỏ được nuôi dưỡng trong trại sơn tặc của anh em nhà họ Đậu nổi danh trên giang hồ. Qua quá trình du nhập giang hồ để trưởng thành của cậu thiếu niên họ Thiết, khán giả giống như được đưa vào một cỗ máy thời gian trở ngược lại thời mạt Đường. Trong đó, từng biến động lịch sử được tái hiện một cách rõ ràng và chi tiết nhất. Thiết Ma Lặc từ một cậu bé ngốc nghếch nóng nảy, thẳng như ruột ngựa, qua nhiều kiếp nạn và tao ngộ, cuối cùng lột xác trở thành một đại hiệp đỉnh thiên lập địa, trực tiếp tham gia vào cuộc chiến giành lại đaị Đường trong màu áo Thiết đô úy kiêu dũng dưới trướng tướng quân Quách Tử Nghi. Trong quá trình lột xác, trải qua nhiều sóng gió, mất mát và cơ số những âm mưu cạm bẫy, Ma Lặc cuối cùng cũng tìm được một hồng nhan tri kỷ và những bằng hữu sinh tử có thể sánh vai cùng cậu xả thân vì bách tính trong thiên hạ.

Nội dung truyện cơ bản là vậy, còn lên phim, tình tiết đã được các nhà biên kịch thay đổi khá nhiều ( nếu không muốn nói là toàn bộ, đặc biệt là chuyện tình yêu tình báo của các vị nam hiệp nữ hiệp). Trong truyện, Thiết Ma Lặc sánh đôi cùng Hàn Chỉ Phần và có một người đẹp khác đơn phương chàng từ đầu truyện tới cuối truyện nhưng không được đáp lại là Vương Yến Vũ, thì trong phim, Vương Yến Vũ được đẩy lên làm nữ chính sánh đôi cùng chàng Thiết, còn Hàn cô nương bị các nhà làm phim cho yêu đơn phương đến tội nghiệp rồi cuối phim nhẫn tâm “xử đẹp” để giải quyết mọi lắt léo. Đó là nhân vật chính, còn hệ thống nhân vật thứ chính cũng lộn tùng phèo không kém. Trong phim, cặp nhân vật thứ chính là chàng Không Không Nhi và nàng Hạ Lăng Sương- em vợ Quách Tử Nghi- kết duyên với nhau, trong khi ở nguyên tác, chồng của nàng Hạ là Nam Tễ Vân vốn là thuộc hạ dưới trướng Quách Tử Nghi và cũng là người cùng tề danh với U Châu Kiếm khách Đoàn Khuê Chương (có quan hệ dượng cháu với Ma Lặc), còn Không Không Nhi vốn là một lão cao nhân cổ quái đã nuôi dưỡng Đoàn Khắc Tà (đứa con bị thất lạc của Đoàn Khuê Chương, sau này trở thành tuyến nhân vật chính trong phần hai – Long phụng bảo thoa duyên- sánh đôi với Sử Nhược Mai được hứa hôn từ nhỏ). Chưa hết, các nhà làm phim còn thoả sức sáng tạo, đem Đoàn Khắc Tà (trong truyện khi xuất hiện chỉ mới là thằng nhóc 13 tuổi) và Không Không Nhi, Vương Yến Vũ và Sử Nhược Mai nhập lại thành một, rồi cho yêu đương loạn xạ hết cả lên.

Kể ra thì chuyện sáng tạo này em cũng chẳng để tâm lắm, ngay như Tiếu Ngạo Giang Hồ 2001 nói là trung thành với nguyên tác nhất cũng chế ra một cái kết 100% bạo lực máu me khác hẳn với nguyên tác của Kim tiên sinh (vụ này nhắc đến còn cay, giá mà không có cái kết thúc quái dị thế này thì bảo đảm TNGH 2001 sẽ nằm trong danh sach kiếm hiệp kinh điển của em chứ không phải chỉ đứng hàng ưa thích suông thôi đâu, hôm nào rảnh rang xem lại rồi viết review xả bực). Chế mà hấp dẫn thì cứ thoải mái chế, em không chê. Với Đại Đường, cơ số người nói chế như vậy hấp dẫn hơn truyện. Em chưa đọc hết truyện không dám lếu láo bình luận nọ kia, nhưng nói chung chế vậy thì cũng được, kịch bản gay cấn và thú vị vừa đủ, vô lý thì cả rổ nhưng nói chung không đến nỗi vừa xem vừa chửi thề (mô Phật!)

Nói thì nói vậy, nhưng Đại Đường đối với em cũng chỉ dừng ở mức độ xem cho vui, một tập phim 40 phút có khi thời gian ngước lên để tâm xem thật tỉ mỉ không tới 20 phút, tắt máy rồi là chả ngóng trông gì. Chưa hết, phim này còn được em liệt vào cái danh sách những phim xem mà phát bực mình vì nhân vật ưa thích không phải nhân vật chính. Vâng, trong phim này em chỉ ưa nhân vật thứ chính và phụ, không thích nam chính, còn nữ chính thì xin lỗi, em chả thấy chỗ nào là đáng ưa cho nổi ( em tính không bàn về diễn viên, nhưng thôi phá lệ một lần, nếu nhân vật này được xây dựng đáng ghét một, thì qua sự thể hiện đơ như quả bơ của em Hà Trác Ngôn, sự đáng ghét nó tăng gấp bốn lần, à không, là bốn mươi lần!)

Mối tình của em Vương và chàng Lặc trong phim làm em liên tưởng tới một cặp khác cũng “thấy ghét” tương tự là Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn. Chàng thì gặp ai cũng yêu cũng chiều, chẳng phân biệt được ai mới là người yêu còn ai chỉ dừng lại ở mức mến, còn nàng thì thông minh mánh khoé đủ trò, lại là con/em/cháu/chắt gì đó của kẻ thù, cũng lừa chàng chơi chàng ba bốn bận nhưng cuối cùng chàng vẫn fall for her. Ấy, Kim tiên sinh cũng có nhân vật em không thích mấy, nhưng mà dù sao Triệu Mẫn cũng còn được cái thông minh cơ trí, và cô ấy yêu rất chân thành quyết liệt, tuy em không thích cô ấy như Doanh Doanh hay Dung nhi, nhưng cũng không đến ghét như cái cô Vương nhà Đường này. Trời ạ, đã thông minh cơ trí thì thông minh cơ trí hẳn đi, hoặc mạnh mẽ thì mạnh mẽ hẳn đi, như Hạ Lăng Sương chẳng hạn, thì đã đỡ thấy ghét biết bao nhiêu. Đằng này, đã đóng vai thông minh mà còn nhí nha nhí nhảnh con c…á cảnh, cứ suốt ngày tung ta tung tăng hết tập này tới tập kia, xong tới lúc phải diễn khúc gài hàng chàng Thiết thì đùng một cái, tỏ ra sầu muộn, nguy hiểm với một vẻ mặt bơ không thể tưởng, giời ơi nữ hiệp cái quái gì, nội tâm phức tạp cái quái gì kiểu này hả giời? Cô ấy, thông minh chẳng ra thông minh, cơ trí chẳng ra cơ trí, từ đầu tới cuối chỉ có mỗi một lần nghĩ ta được kế cho chàng Lặc phá vòng vây đi tìm viện binh mà cư xử thể hiện cứ y như là ta đây Khổng Minh tái thế không bằng. Không thông minh cũng được đi, thật ra trên đời người thông minh cũng không nhiều lắm, thôi thì không thông minh thì hoặc mạnh mẽ, hoặc duyên dáng, hoặc tửng, hoặc u sầu hẳn đi cho nó lành, đằng này…Sao em có cảm giác biên kịch sợ làm nàng Vương thông minh thì sẽ giống Hoàng Dung, Triệu Mẫn, sợ làm mạnh mẽ thì giống Hoa Mộc Lan, Mộc Quế Anh, làm duyên dáng đáng yêu thì sợ giống Quách Tương, làm u sầu phiền muộn thì sợ như Lâm Đại Ngọc, làm tửng quá thì sợ giống…cô Ngốc Ngưu Gia thôn, cho nên sản phẩm sinh ra là nàng Vương giống như hiện thân của cái nồi lẩu thập cẩm, mỗi thứ một ít, nhiều thì nhiều đấy mà lại chẳng cái nào ra cái nào. Đấy là chưa kể cái lối diễn cường điệu xin lỗi em đỡ không nổi của người đẹp họ Hà, cứ diễn cảnh sững sờ đau đớn là phải thét lên be be ( hiệu ứng còn làm cái tiếng nó vang vang cho thêm phần khốn nạn), còn diễn cảnh vui tươi thì cứ phải vung tay múa chân, hồn nhiên c…ô tiên thế không biết, khóc thì hai mắt phải đứng tròng rồi nước mắt nhân tạo phải lăn ra xối xả, lạy thánh A la, xem mà chỉ thấy nổi hết cả da vịt da gà, ôi sao mà nó giả. Đó là chưa kể đạo đức nàng này có vấn đề. Nàng có một thân ca ca là Vương Long Khách, chàng này thông minh cơ trí tài hoa mưu lược, trí dũng song toàn chỉ phải cái sinh nhầm thời, thờ nhầm chúa nên phải ở tuyến đối địch với nhân vật chính, tuy tâm ngoan thủ lạt với người ngoài nhưng lại rất chung tình với nàng Hạ và đặc biệt yêu thương em gái mình mặc dù biết rõ Vương Yến Vũ không phải em ruột. Ấy thế mà sau khi biết sự thật, nàng Vương phẩy tay cái phạch, phủi hết ân tình mười tám năm chăm sóc của ca ca, giũ áo chạy theo tình yêu cái một. Tuy cuối cùng lúc Vương Long Khách bị bắt nàng cũng trở về cứu anh, nhưng cái thái độ hớn hở theo giai của nàng sao em ưa không nổi, cứ như là “may quá cuối cùng thì cũng danh chính ngôn thuận bỏ nhà theo giai”, đến là ngả mũ vái cái mức độ mê giai của nàng. Rồi đến lúc biế t chàng Thiết đã đính hôn với em Hàn Chỉ Phần, miệng thì nàng tụng suốt cái câu thần chú ” cô ấy một cô nương tốt, là muội muội tốt của ta, huynh phải đối xử tốt với muội ấy”, thế mà hễ sảnh ra một cái là nàng a lá xô nhào dô chàng Thiết, quan tâm chăm sóc, ngọt như mía lùi, tình không thể tả. Những lúc ấy “muội muội tốt” chỉ biết đứng ngó bẽ bàng, nàng thì vẫn vô tư hồn nhiên c…ô tiên, ối giời ngụy quân tử Nhạc Bất Quần chắc cũng chỉ giả đến mức này là cùng. Ôi cái thấy ghét của nàng, nói cho chi tiết thì chắc ngồi tới sáng, nhưng thôi, cũng chỉ là một nhân vật trong phim, trách là trách diễn viên yếu mà cứ đòi ra gió ( mặt đẹp ko có nghĩa là diễn viên giỏi đâu nhé nàng Ngôn ơi) với cả biên kịch dựng nên cái nhân vật nhàm ruồi xúc phạm người xem mà thôi.

Nhân vật nam chính thì em no idea, lúc đầu thì hùng hục như trâu, sau thì đơ như khúc củi, lúc khôn lúc ngu toán loạn cả lên. Chả hiểu sao nv nam ngốc nghếch chỉ dung nạp được mỗi Quách Tĩnh, có lẽ tại anh ta chung tình với Dung Nhi từ đầu đến cuối, chân chất thật thà đấy nhưng cũng yêng hùng chẳng kém ai. Còn chàng Thiết này, hô hô, rõ là thích nàng Vương ấy, mà cũng dịu dàng với nàng Phần, cũng chịu chỉ hôn với nàng Phần ( chả bù với Tĩnh ca, nghe bị bắt kết hôn với Mục Niệm Từ hay Hoa Tranh thì cứ giãy lên tê tê, nhất định phải là Dung Nhi cơ, chàng ngu đâu em không thấy chứ trong tình cảm khôn gấp mấy chàng Thiết). Tới hồi nàng Phần vì thử thuốc mà chết cho nàng Vương sống vì chỉ khóc lóc lấy lệ chút đỉnh rồi 5s sau nhìn thấy em Vương tung tăng là lại toẹt miệng cười như thằng đần. Chả hiểu biên kịch nghĩ gì khi cho cái đôi uyên ương này sống hạnh phúc trên cái chết của người khác, cũng ít có lương tâm lắm! Ấy là chưa kể cái màn nhận cha, chối cha. Cha chàng- Thiết Côn Luân- năm xưa là đại hiệp cùng Đoàn Khuê Chương, Sử Dật Như ba người đi ám sát An Lộc Sơn ko thành xong bị An tặc đem quân đến tàn sát, ông ta giả chết rồi biến thân thành ma đầu, nhảy vào đầu quân cho An Lộc Sơn “vô ác bất tác” mưu đồ đế nghiệp. Tuy ông ta không chuyện ác nào là không làm, nhưng làm cha thì vẫn thương con, tới lúc Thiết Ma Lặc bị giết chết vẫn tình nguyện đem hết tu vi cả đời cải tử hoàn sinh cho chàng, tới nỗi trở thành phế nhân lưu lạc giang hồ. Vậy mà chàng Thiết chắc tim phổi cấu tạo từ sắt thép, sau khi tỉnh dậy quyết “không cần biết ông ấy là ai”, sống chết kệ tiá ông. Cái wtf! Sao mà chàng Thiết với nàng Vương giống nhau ở chỗ phủi sạch thân tình thế không biết? Đúng là trời sanh một cặp, chuẩn từng xen ti mét :D. Có điều anh diễn viên Huỳnh Duy Đức đóng khá, diễn tâm trạng bằng mắt khá được nên em “miễn” cho tội kém chất lượng, chỉ dừng lại ở mức độ bực mình tí đỉnh.

Đấy, nhân vật chính “dễ thương” vậy đó, nên em mới coi phim trong một cái tâm trạng ức chế kinh khủng, chỉ ngóng nv thứ chính và phụ xuất hiện để có động lực mà xem cho hết phim thôi à.

Nhắc đến nhân vật thứ chính, mối tình của nàng Hạ Lăng Sương và chàng Không Không Nhi tuy hơi vô lý trong quá trình nhưng biểu hiện có thể nói là đáng yêu, đúng là mối tình thuần khiết thời loạn lạc. Nàng là nữ tướng quân, đã sớm đem việc yên vui của bách tính thường dân trong thiên hạ làm niềm vui của mình, một lời nói ra chém đinh chặt sắt, thông minh dũng cảm, cứng cỏi quyết đoán, cân quắc bất nhượng tu mi. Còn chàng là lãng tử phiêu bạt giang hồ, vốn quen kiếp sống rày đây mai đó, phiêu lãng ung dung không trói buộc, không vướng bận, nhưng trong thâm tâm là sự cô đơn tịch mịch, chỉ có một mong ước có người nói chuyện, chia sẻ với mình. Hai người này một nóng một lạnh thu hút lẫn nhau như một lẽ đương nhiên, đám mây lang thang không vướng bận như chàng đã bị nhiệt huyết vì thiên hạ của một cô gái nhỏ bé kiên cường làm tan chảy, từ đó tự nguyện rời bỏ kiếp sống tự do dấn thân vào vòng lao lửa, xả thân vì lý tưởng và vì nàng. Nói chung, mối tình này độ dễ thương vừa đủ, vui tươi vừa đủ, thử thách vừa đủ để tạo ra một món ăn không quá đơn thuần cũng không quá béo ngấy, khiến người ta vừa đủ no nhưng vẫn thòm thèm muốn ăn thêm chút nữa. Hai diễn viên Lưu Thiêm Nguyệt và Tae diễn cũng khá tròn vai, khi diễn tâm trạng chuyển đổi biểu hiện rất ngọt, không quá cường điệu cũng không quá đơ, hai người diễn cặp tạo ra hiệu ứng hoá học khá tốt, làm cho người xem cảm thấy đáng yêu và tức biên kịch sao không cho họ đất diễn nhiều thêm tí nữa ( cắt bớt cường độ xuất hiện nhiều tới muốn bịnh của cặp Vương-Thiết cho rồi). Của đáng tội, cô Lưu Thiêm Nguyệt cũng là diễn viên mới và trẻ như cô Hà mà sao trình độ khác nhau quá thể, thế mà lại thiếu đi một cái duyên gì đó để được lăng xê thành sao ( chả bù em Hà, được lăng xê liên tục dù diễn ô hô là dở ẹc). Thôi thì yêu Hạ Lăng Sương yêu luôn cô diễn viên, hy vọng nghiệp diễn của cô ấy sẽ nở hoa nay mai. Tae thì là cựu binh có lượng fan cố định rồi, kinh nghiệm đầy mình, vào vai tự nhiên như thể đó chính là bản thân anh ta vậy. Hai người này đóng trường đoạn tình cảm thì khán giả cứ gọi là vừa xem vừa tủm tỉm cười, chỉ hận cha biện kịch thấy ghét không cho họ thêm nhiều đất diễn để mối tình của họ thuận theo logic phát triển thêm tí nữa (em mà làm phim thì đây mới là tuyến chính. hai anh chị kia vào hậu trường mà rửa bát đi cho thiên hạ thái bình) 😀

Hạ Lăng Sương đáng yêu là thế, nên tất nhiên nàng cũng phải có người ái mộ đơn phương, trong phim lẫn trong truyện đều là Vương Long Khách ( hô hô chi tiết hiếm hoi làm giống truyện, may quá không bịa Vương Long Khách yêu em gái hờ Đơ thị Quả Bơ kia) . Đoạn tình cảm này của nàng Hạ cũng hấp dẫn không kém, dù nàng từ đầu đến cuối ghét chàng như muốn xúc đất đổ đi. Trong truyện, lúc nàng mới du nhập giang hồ đã được chàng Vương giúp đỡ nhiều, nàng cũng có cảm tình với chàng. Nhưng tính chàng tham vọng lớn, rời khỏi nàng một thời gian để đi thực hiện xuân thu đại mộng của chàng, đến khi gặp lại hai người đã ở hai đầu chiến tuyến. Với tính cách bộc trực khẳng khái, quyết liệt của nàng Hạ thì dù có cảm tình nàng cũng quyết tâm vạch rõ ranh giới với kẻ không cùng chí hướng, từ đây phân rõ chánh tà. Rồi Nam Tễ Vân xuất hiện và nảy ra tình tay ba, Nam Tễ Vân cũng phải giành giật trầy vi tróc vảy với chàng Vương mới có thể kết duyên cùng nàng Hạ, sau chàng Vương giết chàng Nam rồi nàng Hạ giết chàng Vương báo thù. Trong phim thì khác, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ Vương Long Khách đã đem lòng ái mộ Hạ cô nương, cố sống cố chết dụ nàng theo mình, tới hồi không dụ được thì bắt cóc luôn rồi ép nàng thành thân. Điểm khiến khán giả đồng cảm với chàng Vương (dù chàng là tuyến phản diện) ngoài cái thông minh mưu trí của chàng ra thì còn cả mối thâm tình này của chàng và sự yêu thương không điều kiện của chàng đối với cô em hờ. Chàng say nàng Hạ như điếu đổ, ấy vậy mà khi bắt được nàng rồi chàng không có đến nửa điểm phi lễ, rằng ” trước lúc ta và nàng thành thân nàng yên tâm, ta không có ý nghĩ nào bậy bạ với nàng đâu”, rồi mặc cho nàng chửi bới thoá mạ, chàng cứ khăng khăng may hỉ phục cho nàng rồi còn bảo ” nàng cứ chửi mắng đi, ta thì lại thích cái tính ngông cuồng ấy của nàng!”. Nàng Hạ mạnh mẽ chính trực nên mới không lung lay chút nào (tiếp tục chửi), chứ phải tay mấy em gái khác thì ối em ngã đứ đừ vì chàng nhé. Phải nói nhân vật này có tạo hình sáng sủa nhất phim, tóc tại gọn gàng ( Không Không Nhi lẫn Thiết Ma Lặc tóc tai bù xù như hai anh tâm thần trốn viện), phong thái cao lớn ung dung chững chạc, một thân bạch y lại còn dùng binh khí là chiếc quạt, so với Hương Soái chắc chỉ bằng chứ không kém. Chàng lại có hùng tâm tráng chí, dũng mãnh mưu lược, văn võ song toàn, tuy thủ đoạn nhưng trong tình cảm rất trước sau như một, chả trách khán giả cứ quay qua thần tượng chàng mà bỏ rơi anh nam chính ất ơ kia. Mối tình của nàng Hạ và chàng Không nhận được vô số ủng hộ, nhưng cũng có hàng tá vô số khác ước gì nàng Hạ có thể về với chàng Vương. Có thể nói biên kịch của Đại Đường thất bại trong việc xây dựng Yến Vũ bao nhiêu thì lại thành công trong việc thoát thai hoán xác cho Vương Long Khách bấy nhiêu. Nếu trong nguyên tác, Vương Long Khách là nhân vật độc ác nham hiểm ưa hông nổi, thì Vương Long Khách xuất hiện trên phim lại trở thành một trang tuấn kiệt tài hoa không gặp thời, một tuyến nhân vật rõ ràng là tà nhưng lại khiến cho người ta không thể không cảm thông, ngưỡng mộ và luyến tiếc “phải chi…”. Vương Yến Vũ ba lần bốn lượt “phản phé” chàng, khiến cho mưu kế mà chàng dày công sắp đặt tan tành theo mây khói, vậy mà chàng đối với cô em hờ này vẫn rất thương yêu, cuối cùng lại vì cứu cô ấy mà hy sinh, ngã xuống trong ráng chiều đỏ lửa như nhiệt huyết hùng tâm cuồn cuộn trong lòng chàng. “Ta khi sống là trang tuấn kiệt, lúc chết cũng sẽ làm ma anh hùng!” , làm thân nam nhi trong thời loạn, có được tráng chí như chàng, mưu dũng như chàng, thâm tình như chàng, dễ có mấy ai? Diễn viên Thẩm Hiểu Hải vào vai Vương Long Khách rất ngọt và hợp từ tạo hình cho đến từng cử chỉ, ánh mắt. Anh này chuyên thể hiện những vai phản diện tính cách phức tạp nên kỹ năng diễn rất tốt, nhân vật Vương Long Khách khiến khán giả tưởng như viết ra là để dành riêng cho anh diễn. Chả trách sau phim này fan hâm mộ anh ta cứ gọi là tăng theo cấp số nhân, tuy ko được đánh giá là trai đẹp trong làng giải trí TQ nhưng theo cá nhân em em thấy khuôn mặt diễn viên này có vẻ đẹp thu hút rất góc cạnh, nam tính và đặc biệtđôi mắt diễn có chiều sâu, chắc ko đóng được mấy vai giai đẹp mướt mát ẽo ợt kiểu hót boi đại hàn nhưng bù lại có thể biến hoá theo nhiều dạng vai khác nhau, sự nghiệp diễn xuất của anh sẽ còn thênh thang nữa.

Nếu Vương Long Khách là tuyến nhân vật thứ ba khiến cho người xem vừa yêu vừa ghét, vừa ngưỡng mộ vừa luyến tiếc, thì Hàn Chỉ Phần, cô gái xen vào mối tình Vương-Thiết lại khiến cho người ta thương cảm và xúc động. Hàn Chỉ Phần xuất hiện lần đầu một cách rất mờ nhạt, nhạt như tình yêu và số phận của cô. Cô là con gái của Hàn Trạm, là bạn thanh mai trúc mã cùng Thiết Ma Lặc lớn lên. Cô gái nhỏ đã sớm đem tình yêu thiếu nữ thơ ngây đầu đời của mình dành cả cho người con trai họ Thiết, thế nhưng, éo le thay, chàng Thiết chỉ quan hài tới cô như một người em gái nhỏ, quan tâm bảo vệ cô với tư thế của người anh trai chứ không phải một tình lang. Khi cô trông thấy ánh mắt chàng trai mình thầm ngưỡng mộ dành cho cô gái hoạt bát họ Vương, nàng cơ hồ đã hiểu tình cảm của mình sẽ chẳng có một kết cục viên mãn, ngay cả khi Yến Vũ lộ thân phận gian tế và gián tiếp hại chết nghĩa phụ của Ma Lặc. Cô gái nhỏ có nụ cười thiên thần đó, thuần khiết ngây thơ, trong sáng thiện lương, mà sao đã sớm hiểu thấu lòng người như vậy? Thật ra lúc đầu em không thích (hoặc không chú ý) đến Chỉ Phần lắm, nhiều nhất em chỉ thấy cô xinh và cười có duyên, nhưng vai diễn thì quá mờ nhạt, cứ như một cái bình bông biết đi đặt vô chỉ để làm đẹp màn ảnh. Nhưng rồi, từ từ, từ từ, cảm giác đó dần dần thay đổi theo mạch phim. Em bắt đầu thương cô hơn, thương cái cách cô yêu và thương cho khối tình bé bỏng của cô. Cô chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối, không chủ kiến (hoặc quá yêu Ma Lặc) đến mức biết rõ y không có tình cảm với mình vẫn im lặng chấp nhận đính hôn, trở thành hôn thê “hờ”, vậy mà thân thể yếu đuối đó lấy đâu ra dũng khí có thể im lặng mỉm cười đứng cạnh người mình yêu và tình địch, vun vén cho hạnh phúc của người ta bằng cách nhẫn tâm chôn vùi hạnh phúc của chính mình. “Yến Vũ tỷ tỷ, đã đến lúc này tỷ còn coi muội là người ngoài sao? Muội biết tỷ và Ma Lặc ca ca…nếu tỷ muốn muội có thể làm bé…”. Không, em đã chẳng hề xúc động lúc Yến Vũ nước mắt rưng rưng bảo rằng Ma Lặc phải đối xử tốt với Chỉ Phần, thậm chí còn rùng mình ớn lạnh khi cô ta nói đến lần thứ hai (vì, như đã nói bên trên, giời ơi là giả dối), thế mà khi Chỉ Phần nhẹ nhàng thốt ra hai chữ “làm bé” cùng nụ cười trong sáng của mình, thiếu chút nữa thì em rơi nước mắt. Đi khắp thiên hạ, có bao nhiêu cô gái, đang danh chính ngôn thuận hứa hôn lại có thể khép mình lui về làm bé để tình lang được hạnh phúc. Có bao nhiêu cô gái có thể đem thân mình thử thuốc để cứu sống tình địch để đến nỗi phải táng mạng chết đi, một đoá hoa xuân trong một chốc tả tơi héo tàn chỉ bởi “nếu huynh hạnh phúc thì muội cũng sẽ hạnh phúc” . Yêu ai đó vô điều kiện có lẽ chỉ đến thế này mà thôi. Em thương Chỉ Phần như thương tất cả những cô gái ôm trong lòng mối tình đơn phương suốt đời suốt kiếp không thể giãi bày, không mong đền đáp, chỉ có thể tận tâm tận lực yêu và hy sinh. Em không trách cô gái nhỏ ấy ngốc nghếch khờ dại, vì đâu đó trong vạn kiếp luân hồi kia nếu đã là con gái thì ít nhiều cũng vướng phải những tội nợ tương đương. Em chỉ luyến tiếc, rằng giá như Chỉ Phần có thể giả dối một chút, ích kỷ một chút, hoặc lạnh lùng cao ngạo một chút, thì có lẽ kết cuộc của cô đã không buồn bã thế này. “Ma Lặc, huynh đừng quên, đừng quên tiểu muội muội này nha…” Cho đến lúc chết, cô cũng chỉ dám mong Thiết Ma Lặc tưởng nhớ mình như một người em gái. Cho đến lúc chết, y chỉ ôm cô đúng một lần, khóc qua loa vài tiếng, lạy cô một lạy coi như cảm ơn rồi lại bình tĩnh đi bón thuốc giải cho Yến Vũ, sau đó cười toe toét như thằng điên khi thấy Yến Vũ tung tăng trở lại, hoàn toàn chẳng còn nhớ gì đến cô gái mới vừa vì mình mà táng mạng. Em chẳng biết nên chửi biên kịch hay đạo diễn sắp đặt đoạn kết cho Chỉ Phần vừa nhẫn tâm vừa chuối cả rừng cả nải, hay chửi hai nhân vật chính lương tâm đã trót gửi chó hoang tha đi mất. Một cái ôm bố thí, vài giọt nước mắt cho có, một cái lạy, một tràng gào thét be be chả lấy gì làm xúc động của em Yến Vũ là đã có thể chốt hết một thân phận, phủi đi một tấm lòng, vứt bỏ cả một đoạn tình duyên. Thậm chí Chỉ Phần còn không có cả một nấm mồ chứ đừng nói là vài ba phần tưởng nhớ, không hiểu liệu chết rồi cô có cảm thấy dù là một chút oan ức cho chính mình không? Có lẽ là không, cô quá trong sáng và thiện lương, “mạng của kẻ xấu thì cũng là mạng…”, quá ngây thơ thuần khiết, cô đã lựa chọn tình yêu và hy sinh chứ không phải lòng ích kỷ và ham muốn chiếm hữu. Cô không ngại chọn cho mình cái chết, không phải vì cái luận lý “người chết tồn tại mãi trong tâm trí người ở lại” mà vì cô muốn dùng tính mạng mình xả thân cứu lấy hạnh phúc cho tình lang. Êm dịu và mát lành, cơn gió Hàn Chỉ Phần đã thổi vào khung cảnh loạn lạc một khúc nhạc bình yên tha thiết. Lúc nhìn thấy cô mỉm cười tạ thế, tôi đã nghĩ, như từng đọc ở đâu đó, rằng Thiên thần, thì chắc cũng chỉ trong sạch đến chừng này mà thôi.

Công bằng mà nói, Lộ Thần không phải là một diễn viên xuất sắc hay đẹp chim sa cá lặn, nhưng có lẽ chính nụ cười trong trẻo và nét hiền lành bẩm sinh đã khiến cô có duyên với vai Hàn Chỉ Phần. Cô còn quá trẻ, là một diễn viên mới, có lẽ tốt hơn nên kỳ vọng và mong cô có nhiều bước sải dài trong tương lai.

Phim kỹ xảo đẹp, các màn oánh nhau đậm chất Trương Kỷ Trung, bay bay múa múa, đánh nhau tét đầu chảy máu mà điệu bộ y như múa ballet, tuy nhiên vẫn thấy khá mãn nhãn. Thiết kế tạo hình nhân vật đẹp và phù hợp, trừ kiểu tóc các nhân vật nam chổi xể phải gọi bằng cụ, :D, có điều khâu trang phục hơi nghèo nàn, mỗi người được phát có hai ba bộ, mặc đi mặc lại, đẹp thì có đẹp nhưng nhìn hoài chán chẳng buồn chết luôn. Có người bảo tạo hình nữ như mọc tháp trên đầu, nhưng em lại kết tạo hình hiệp khách nhà Đường thế này cơ, tóc tai chải bới gọn gàng, không như nhiều phim, nữ hiệp gì mà tóc tai loà xoà thậm thượt, lại còn túm năm túm bảy như, cọng to cọng nhỏ y như…tóc Mỹ đen. 😀

Review mà viết dài quá, đánh chết cũng không bỏ tật nói nhiều, ô hô là wordy. 😀 Cứ mỗi lần xem hoặc đọc truyện chưởng/ phim chưởng xong là cứ y như người vừa trải qua một giấc mơ trong thành cổ, tâm tư cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ là….:D

Rate: 6/10
Số tập: 32

4 responses to “(Film Review) Đại Đường Du Hiệp Truyện, TV series 2007”

  1. Mình chưa coi phim lẫn truyện, mình chỉ vì thích Thẩm Hiểu Hải mà đi lùng thôi, ấy thế mà toàn lùng ra gì mà Vương Long Khách x VYV không…!!!!

    Cực kỳ đồng ý nhận xét của bạn về HTN nhé (chán chả buồn viết tên ra nữa), toàn đơ mặt ra rồi thì trợn trắng mắt õng ẹo méo miệng méo mồm mà diễn (khi cô ả đóng Song Nhi trong Lộc Đỉnh Ký thì mình tua thẳng luôn – dù mình thích Song Nhi nhất truyện =.=”)

    Còn về Thẩm huynh thì đúng là có cảm giác đo ny đóng giày vai Vương Long Khách, coi MV không mà đã thấy ngất ngây rồi hị hị. Mình thấy anh diễn hay vậy, còn đẹp trai nữa, mà không hiểu sao mãi không được công nhận (rộng rãi) là sao hạng A đẹp trai tài năng nựa hu hu…

    À bạn có coi Tinh Vệ lấp biển không? Trong cả cái phim ấy mình chỉ thích Tinh Vệ (do thích Thư Sướng =))))) và Ngân Linh Tử thôi :3 Bạn có biết diễn viên đóng Ngân Linh Tử tên gì không? Nếu biết bạn có thể cho mình thông tin của ảnh không?

  2. Thẩm Hiểu Hải ấy, tiêu chuẩn đẹp trai ko thể đem so với mấy zai tiểu thịt tươi bây giờ đc, có tiểu thịt tươi nào có đủ khí chất cũng như đủ tài.
    Tạo hình trong phim đúng là Vương Long Khách sáng sủa nhất, t còn thấy đẹp trai lv max, bạch y công tử cầm quạt phiêu diêu, phong thái lãng tử chỉ tội hơi mất dạy chút. Xem lại mấy cái vid mà cắn tay áo(t thừa nhận mình có háo sắc) tym thiếu lữ rụng rời
    Có vẻ như phim dìm hàng Thẩm Hiểu Hải rất ít, tạo hình mê ly đến lạ, hút mắt ko rời, thích hợp vs tạo hình diễn cổ trang võ hiệp

  3. bạn review phim này giống cảm nhận của mình quá, mình cũng thích Vương Long Khách, Hạ Lăng Sương và Không Không Nhi 😀 à trừ cái mình không đến nỗi ghét Vương Yến Vũ lắm, cơ mà đọc bài của bạn xong thấy bạn ghét cũng … hợp lý haha
    Còn phim Vó ngựa thảo nguyên nữa, hình như chiếu gần thời điểm với phim này. Bạn xem chưa?

  4. Reblogged this on Things That Matter and commented:
    Chỉ muốn nói là:
    – Vương Long Khách là nam nhân vật cổ trang quyến rũ nhất (trong mắt mình), mình yêu thích nhất dù anh không hoàn hảo, thậm chí trong vai phản diện, ở phe tà. Trong khi, trước, mình chỉ mê anh hùng, hảo hán (đứng ở vị trí số 1 trong lòng mình là Hàn Thiết Sinh của Tô Hữu Bằng trong Kinh Thành Kỳ Án).
    – Thẩm Hiểu Hải (trong vai Vương Long Khách) là nam diễn viên Trung Quốc mình yêu thích và thần tượng nhất. Dù anh không phải đẹp nhất nhưng xét tổng thể gồm nhan sắc, khí chất (cổ trang), diễn xuất, anh trong mắt mình có thể xem là “tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả” (thật ra, khách quan mà nói, Tiêu Ân Tuấn với Huỳnh Hải Băng là “chung mâm” với anh) . Mình cuồng anh đến độ lập fanpage về anh, lội bilibili và weibo chỉ để xem thấy anh chứ chả cần hiểu gì (vì có biết tiếng Trung đâu :)) ). Bất kể anh giờ đã già (thua ba mình 2 tuổi à) thì mình vẫn cứ mê sao mà mê 😁

    P/s: Mình yêu văn phong hài hước của tác giả bài review này ghê 😘😘😘

Gửi phản hồi cho judalmagi96 Hủy trả lời