“Tự do là quyền được nói những gì người khác không muốn nghe” – George Orwell

Tofu Tales

Không ai hỏi, nhưng tui thích kể :))

Phim Con Thỏ

Là cái phim đang hot mới chiếu của anh trai đa tài hay nói tục ấy.

Hôm qua tui đi coi thử, vì là, ờ, muốn đánh giá công bằng thì phải coi cho hết phim cái đã. Và tại vì đây là lần đầu anh trai thử sức thể loại suspend/thriller này nên tui cũng muốn xem thử coi như thế nào.

Phim dài tầm hai tiếng. Lô nhô lố nhố ồn ào xào xạc &(&(@$ cộng thêm jump scare kèm quả nhạc nền horror kinh điển, xong cái kết nửa hài nửa lố khiến khán giả đơ cái mặt chị ra luôn không biết phản ứng kiểu gì cho thích hợp.

Phim của ảnh luôn ồn. Lúc nàooooooo cũng ồnnnnnn như cái chợ, mà còn là cái chợ chồm hổm vì ngoài ồn còn chửi bậy, )($/7$!3&-@$;; đủ kiểu hết. Nhân vật nhâu nhẩu chửi nhau chát chúa từ đầu phim tới cuối phim, giống như người ta nói thay vì miếng trầu là đầu câu chuyện thì ở đây miếng chửi là đầu câu chuyện vậy á. 🌝

Tui là người nếu quen thân rồi sẽ nói nhiều, nhưng tui cũng không thấm nổi nói nhiều kiểu nhân vật trong phim anh trai, là cái kiểu nói rất rất nhiều và nói rất to rất ồn nhưng vô nghĩa. Ngắn gọn là nói nhảm ấy. Tui không hiểu một con người lấy đâu ra năng lượng mà nói khủng khiếp từ sáng tới tối như vậy trong khi còn phải đi làm vật lộn với cuộc sống và ti tỉ thứ lặt vặt khác.

Thí dụ như một nhân vạt nói nhiều tui còn hiểu lag thiết lập nhân vật nó như vậy, nhưng đây cả đống nhân vật người nào người nấy nói như bắn súng liên thanh, kể cả khi đau khổ cũng phải diễn giải đạo lý dài dòng rằng mình đau khổ như thế nào mới chịu kìa 🌝🌝 Nói rõ nhiều, nhưng nước mắt thì rặn lắm mới rơi được một giọt, mà là rơi trên một gương mặt sượng trân xơ cứng (nữ chính), la khổ dữ chưa?!

Thôi tui không (dám) nói về diễn xuất, trừ Văn Mai Hương tui thấy có lẽ thiết lập nhân vật nó gần gũi với tính cách nên cổ đóng khá tự nhiên, và Pháp Kiều cũng cùng một lý do. Dàn cameo hùng hậu nhưng mỗi người tham gia được 1-2 câu tui thấy cũng không ảnh hưởng gì lắm tới cả bộ phim, kiểu thêm vô cho nó hùng hậu chứ thay bằng một người khác thì khả năng nó cũng …vậy hoặc …khá hơn 🌝 Mà cái trò cameo hùng hậu này chắc ảnh học của thím Vu bên Trung nè, diễn viên phụ hoặc cameo thì toàn cây đa cây đề, xong diễn viên chính thì…ờ, vậy vậy đó. 🌝🌝 Kiểu khách mời này không làm phim hay hơn, chỉ làm phim gây chú ý, lợi dụng lượng fan đông đảo có sẵn của khách mời để kéo khán giả tới rạp, và còn để chứng tỏ được vị thế của anh trai trong làng giải trí nữa.

Còn về cốt truyện? Kiểu cốt truyện này có thể mới với fan anh trai, nhưng thật sự nước khác người ta đã làm rất nhiều rồi. Câu chuyện này là kiểu psychological thriller thịnh hành ở dòng văn học đại chúng Mỹ, tiêu biểu là chị gái Freida McFadden với series The Housemaid. Đặc trưng là văn phong không cần quá cầu kì ( vì viết cho đại chúng đọc), tư tưởng không cần quá xuất sắc, thiết lập nhân vật không cần nhất quán (đa số) nhưng phải có twist nha. Twist điên cuồng, twist càng vô lý càng quắn quéo người ta càng mê (tui cũng không ngoại lệ). Bây giờ sách kiểu này nhiều tới nỗi muốn tìm một quyển đặc sắc cũng giống như tìm cây kim trong đụn rơm vậy 🌝

Thế nhưng cũng có những tay viết cứng cỏi làm một câu chuyện quá chừng phi lý trở nên có lý và hấp dẫn tới giây phút cuối, mà đáng tiếc là, anh trai không phải một trong số đó 🌝

Chất liệu một cặp vợ chồng hoàn hảo nhưng sau lưng cất giấu nhiều góc khuất bí mật không hiếm người khai thác, nhưng phim này khai thác nửa vời còn nhân vật thì cực đoan đến kì quặc. Một người chồng ngoại tình vì vợ cứng nhắc và không cho ứ ừ 🌝, một anh trai đã nghèo còn sĩ gái lại thêm ức chế tự ti sinh hoang tưởng, một bà bé ba rối loạn lưỡng cực đã giật chồng còn hay nói đạo lý ( bởi người ta thường nói người hay nói đạo lý sống như…à mà thôi 🌝)

Tui là người đi ra từ Agatha Christie và Sir Arthur Conan Doyle, lớn lên cùng Conan và Kindaichi, ngụp lặn trong Forensic Files, Cold Cases và Law and Orders, nhiêu đây plot twist là không đủ tui nhét kẽ răng 🌝 Ảnh cũng muốn làm một bộ phim mà cái kết nó bật ngửa, nó hãi hùng, nó “à ra là thế” một cách điện ảnh, nhưng thật đáng tiếc là ngôn ngữ điện ảnh của anh ta có hơi nghèo nàn, nhưng lại tham chi tiết, tham twist chồng twist, cột thật nhiều nút thắt nhưng không biết cách gỡ ra một cách hợp lý , cho nên kết quả là một cái phim toàn sạn là sạn.

Cái kết….má cái kết :)))) Ủa anh ơi làm phim nghiêm túc mà anh cợt nhả không đúng chỗ vậy anh ? Không ai bắt trong bi không được có hài nhưng hài nó phải đúng lúc đúng nơi anh ơi, thả miếng hài vào lúc quan trọng chẳng khác nào cợt nhả, đùa giỡn với IQ khán giả cả anh ạ :)))) Nó nhảm nhí mà nó rẻ rẻ kiểu gì.

Túm lại là tui vẫn chưa thấy mình nhận định sai về ảnh chỗ nào nha. Mà tui cũng bỏ tiền coi kha khá phim ảnh làm rồi á nên ông bà nào nói tui coi chưa mà gáy thì tui không chịu đâu à 🌝

Bình luận về bài viết này