“Tự do là quyền được nói những gì người khác không muốn nghe” – George Orwell

Tofu Tales

Không ai hỏi, nhưng tui thích kể :))

Hoa Tư Dẫn – Tận kiếp phù du

Có thể là hơi muộn cho việc đến bây giờ mới đọc Hoa Tư Dẫn. Cũng đã có nhiều review về Hoa Tư dẫn rất hay, nhưng cuối cùng, khi đọc xong chi Tống Ngưng, vẫn cảm thấy nên viết một cái gì đó.

Cảnh giác: mình spoil truyện hết sạch, nên không thể coi là review mà chỉ đơn thuần là bài cảm nhận, chỉ dành cho những ai đã xem. Còn ai chưa xem, cân nhắc trước khi đọc kẻo…mất hay khi đọc truyện 🙂

Tận kiếp phù du – Tống Ngưng X Thẩm Ngạn.

Trong bốn mối tình mà Quân Phất dệt mộng, có lẽ mối tình của Tống Ngưng và Thẩm Ngạn là mối tình theo motif kinh điển nhất. Trong lúc đọc thường nghĩ ngay đến chuyện nàng tiên cá version Andersen – cuối cùng Hoàng tử lấy công chúa Láng giềng, nàng tiên cá vỡ tan thành bọt biển, trở về với ngọn sóng vô tri, mang theo cả mối tình nát bươm không quay lại được.

Tống Ngưng với Thẩm Ngạn cũng là như thế. Nàng là can trường nhi nữ, một thân nữ tướng quân mỗi khi xuất trận tung ra bảy bảy bốn chín đường thương mạnh mẽ, lập danh nơi chiến trường tàn khốc, nổi tiếng yêng hùng cân quắc bất nhượng tu mi. Chàng là tướng quân địch quốc, cũng là một trang tuấn kiệt. Trong một trận quyết chiến, chàng một đường kiếm hất lên xổ tung búi tóc tơ của nữ tướng quân, cũng là một đường gươm định mệnh bắt đầu một mối tình oan nghiệt.

Tôi vẫn luôn tự hỏi, không biết là sức mạnh nào đã khiến nàng rong ruổi một đoạn đường dài, bất chấp bão cát mưa sa, bất chấp tay không lật hơn hai ngàn thi thể, để cuối cùng lôi được chàng ra từ đôi bờ sinh tử. Thức trắng nhiều đêm cố công giành giật chàng từ tay thần chết trong hang đá. Từ bỏ tôn nghiêm và tự trọng tận lực mớm từng mớm thuốc, cố duy trì sự sống cho chàng. Rồi sau đó, lại vì cái gì mà cõng chàng trên lưng ba ngày ba đêm, vượt núi tuyết tìm y quán, khổ sở như vậy, lao tâm như vậy, chỉ vì yêu sao?

Vậy mà cuối cùng, từ yêu hoá hận, từ hoan hỉ trở thành thương tâm, từ hy vọng trở thành tuyệt vọng, thà chết trong mộng ảo, thân xác điêu tàn, chứ không muốn quay lại thêm một lần nào nữa.

Là bi thống? Là đoạn trường? Là đau khổ dằn vặt bao nhiêu cho đủ.

Mười bảy tuổi, Lê Quốc Kính Võ công chúa Tống Ngưng được gả sang Khương Quốc, làm vợ tướng quân Thẩm Ngạn, mang theo hoà ước bang giao hai nước. Những tưởng giống như lời hẹn ước của chàng trong hang đá năm xưa, nửa tỉnh nửa mê vẫn cảm kích người con gái khổ tâm giành giật mình trở về từ trong tay thần chết, từ nay sẽ cùng nắm tay nhau đến tận thiên nhai. Tống Ngưng can trường đã cởi bỏ khôi giáp, đêm tân hôn cũng như bao nữ tử bình phàm khác, hoan hỉ chờ đợi phu quân lật tấm sa che mặt tân nương, bẽn lẽn e dè đặt vào tay chàng cả cuộc đời còn lại, chỉ mong chàng đối xử tốt với mình.

Nhưng rốt cuộc, khi tấm khăn che mặt bị hất lên, đối mặt với một Tống Ngưng đang tràn trề hạnh phúc, lại là khuôn mặt lạnh lùng xen lẫn căm ghét khinh thường của Thẩm Ngạn.

” Tôi nghe nói, đại huynh của cô thỉnh cầu Lê Vương, muốn tôi cưới cô. Tại sao lại là tôi? chỉ bởi một lần tôi từng thắng cô ở chiến trường ư? Tống Ngưng, lẽ nào trước đây cô chưa từng nghe nói, tôi đã có vị hôn Thê?”
” Tôi không muốn gì từ cô, cũng phiền cô đừng yêu cầu gì ở tôi! “

Hoàng hoa khuê nữ mộng chưa thành, rốt cuộc đã vỡ tan ra từng mảnh nhỏ. Thẩm Ngạn không nhận ra cô gái đã cứu mình, càng không nhận ra Tống Ngưng lại chính là cô gái đó. Tống Ngưng chưa từng cho chàng biết nàng là ai, bởi đại quân của huynh trưởng nàng đã đạp bằng cánh đồng hoang Thương Lộc, tiêu diệt năm vạn tinh binh Khương Quốc. Nàng sợ chàng sẽ vì hận thù mà không muốn tri ân. Những tưởng đó là kế vẹn toàn, không ngờ lại vô tình tác thành cho một kẻ thứ ba. Lời nguyện thề kết thành phu phụ trong hang đá biên giới Khương – Lê năm nào, nay trở thành ứng nghiệm lên người kẻ khác.

Rốt cuộc có nên oán trách Liễu Thê Thê đục nước béo cò, hay nên oán trách thiên mệnh đã quyết liệt cắt đứt duyên số giữa Tống Ngưng và Thẩm Ngạn, tàn nhẫn lạnh lùng như đã khiến Tiêu Phong một chưởng đánh chết A Châu, như  Chúc Thái Vân cuối cùng chết trong tay Triển Chiêu, như Nhược Hy đến lúc nhắm mắt lìa đời vẫn không thể một lần gặp lại Dận Chân, như Vương Thuý Kiều quay trở về bên Kim Trọng sau bao năm trầm luân lưu lạc, trái tim tinh sạch nhưng thân thể đã nhuốc nhơ, cuối cùng vẫn không thể nên duyên chồng vợ. Mùa đông Lê Trang Công thứ Mười bảy, Tống Ngưng rời bỏ y quán, để lại nửa mảnh ngọc bội đính ước, vốn dĩ không ngờ có người đã mượn nước đẩy thuyền, thuận tay tước đi tất cả – công lao, khổ tâm, tình yêu và cả cuộc đời Tống Ngưng.

Là lý do gì đã khiến Thẩm Ngạn tuyệt tình đến thế? Cũng lại vì lý do gì khiến Tống Ngưng không thể buông tay, cuối cùng chọn lựa việc táng thân nơi mộng ảo? Chỉ có một cách lý giải: chấp niệm. Thẩm Ngạn quá cố chấp với việc tin tưởng Liễu Thê Thê chính là người con gái xả thân cứu mình, tình yêu với cô ta quá nửa mang nặng hai chữ  ân nghĩa. Tống Ngưng quá cố chấp với hình ảnh người anh hùng đã chém tung mũ giáp của mình nơi chiến trận, để một bước tạc vào là không thể thoát ra.

Hoa Tư  điệu của Tống Ngưng không hào hùng bi tráng như Hoa Tư điệu một tướng quân nên có. Quân Phất chỉ nhìn thấy nơi cô những nốt nhạc buồn thảm thê lương, như một dây đàn đã chùng chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở oán than. Cuộc đời của Tống Ngưng không sai, cái sai lớn nhất là cô đã (buộc) phải bỏ Thẩm Ngạn ra đi không đúng thời điểm, khiến nửa đời còn lại, sự sống mong manh như tơ mà nỗi buồn dường như đã ngập cả thế gian.

Tống Ngưng yêu Thẩm Ngạn bắt đầu bằng tình yêu của một cô gái mới lớn, yêu chàng quá nửa bằng ảo ảnh do chính mình dệt ra. Tống Ngưng lại chẳng phải nhi nữ thường tình, từ ảo ảnh nàng dùng tôn nghiêm, dịu dàng, hy sinh đánh đổi, biến mộng ước thành nửa chừng sự thật. Phải, là nửa chừng sự thật nếu không có những hiểu lầm chồng chất hiểu lầm kia, đến kết cuộc là bảy năm đày đoạ và cái chết của đứa con duy nhất.

Đêm động phòng hoa chúc rốt cuộc đã xảy ra sau chín tháng, nhưng với Tống Ngưng không khác gì một trận đòn thù. Tống Ngưng làm Liễu Thê Thê sảy thai chỉ là vô tâm, nhưng Thẩm Ngạn dày vò Tống Ngưng lại đầy ác ý. Kết thúc tấn đòn thù, Tống Ngưng tan nát cả tâm hồn và thân xác, cũng huỷ diệt luôn kì vọng cuối cùng của nàng với Thẩm Ngạn. Trong đêm đó, bàn tay phải của Tống Ngưng bị phế, tình yêu bị phế, kỳ vọng bị phế, cả chút tôn nghiêm cuối cùng của Kính Võ công chúa Lê Quốc cũng tan thành mây khói. Tống Ngưng, xưa nay chỉ khóc đúng một lần ở cánh đồng hoang Thương Lộc lúc tìm thấy Thẩm Ngạn giữa muôn vàn thi thể, nay rốt cuộc cũng để nước mắt lăn dài trên má, bàn tay trái run rẩy cầm Thanh kiếm gần bốn mươi cân đâm vào mạn sườn Thẩm Ngạn, vừa đâm vừa hỏi :” Thẩm Ngạn, tại sao chàng lại trở về, tại sao chàng không chết ở chiến trường?”

Lửa lòng Tống Ngưng đã chết, tình yêu vỡ nát không Hàn gắn được, nhưng trời xanh vẫn cho nàng một đứa con. Thẩm Lạc thông minh can đảm, trên má có đôi đồng tiền rất sâu. Thẩm Lạc không nhận cha, lúc ngã đau không khóc, bàn tay bé nhỏ tự xoa vết thương, là phiên bản thu nhỏ của Tống Ngưng. Chỉ tiếc, như chưa thấy nỗi đau của Tống Ngưng là đủ, cuối cùng Thẩm Lạc cũng chết, gián tiếp vì con gái Liễu Thê Thê và Thẩm Ngạn mà chết. Niềm vui làm mẹ ngắn ngủi rốt cuộc cũng không giữ lại được. Chi tiết làm tôi khóc ở chi Tống Ngưng không phải lúc nàng thà tàn huỷ bản thân chứ không muốn quay về thực tại, mà là hình ảnh nàng ôm xác đứa con còn ấm nóng, ngồi ở bậc cửa hoa đình nhìn ánh mặt trời nhô lên nơi Nhạc thành, nức nở khóc gọi con tỉnh lại. Nhưng Thẩm Lạc không thể tỉnh, cũng như cuộc đời của Tống Ngưng, tình yêu của Tống Ngưng, mối hận trong lòng Tống Ngưng đã đến mức không thể quay về.

Thật khó nói vì sao Thẩm Ngạn không né tránh đường kiếm của Tống Ngưng, nắm bàn tay cầm kiếm của nàng gọi “a Ngưng” như chưa hề có những dày vò thù hận, cũng không thể hiểu làm sao y lại ôm chặt Tống Ngưng lúc nàng thổ huyết khuỵu xuống? Phải chăng Thẩm Ngạn cũng đã đối với Tống Ngưng dần dần có tình? Vậy thì việc sau khi Tống Ngưng mất con và đổ bệnh, y vẫn ở biệt viện chứ không về Thẩm Phủ, và thái độ với Tống Ngưng cũng chẳng lấy gì là ấm áp hơn lại phải giải thích thế nào? Tôi đã nhiều lần đọc đi đọc lại đoạn này, cố tìm dù cho chỉ một vài câu chữ nói đến việc Thẩm Ngạn quay về Thẩm phủ, đối xử tốt hơn với Tống Ngưng. Nhưng cuối cùng, cho đến khi Quân Phất và Mộ Ngôn xuất hiện, vẫn chỉ có một mình Tống Ngưng vò võ nơi thủy đình với ước vọng đi vào mộng ảo, tìm lại cho mình kỷ niệm đẹp năm xưa. Thẩm Ngạn quá vô tình, vô tâm, nhưng căn nguyên của sự vô tâm đó là gì? Chỉ có một cách hiểu, người đàn ông này quá mức cố chấp, quá mức tự  cao, ngạo mạn cho mình là đúng, tuy đã phát sinh tình cảm với Tống Ngưng nhưng vẫn không chịu chấp nhận nàng, không muốn tin Liễu Thê Thê vốn chỉ là ngộ nhận. Thẩm Ngạn từ đầu đến cuối chưa từng xứng đáng với tình yêu khắc cốt ghi tâm của Tống Ngưng. Người đàn ông này luôn coi lý lẽ của bản thân là nhất, chưa bao giờ để ý tới lý lẽ của người khác. Người đàn ông này, nếu yêu, chỉ đem lại cho người khác tổn thương. Thẩm Ngạn chưa bao giờ cho Tống Ngưng cơ hội giãi bày, cũng chư từng cho nàng cơ hội được tiếp cận và yêu thương, vậy thì những dằn vặt, đau khổ lẫn cái chết cuối Thiên truyện của Thẩm Ngạn lại có thể mang lại ý nghĩa gì? Lại có thể cứu vãn được gì?

” Tống Ngưng đã ra lệnh gia nhân thiêu thi hài cô ấy, không muốn lưu lại cho ngài bất cứ thứ gì. Thẩm tướng quân, ngài không hề biết, cô ấy đã yêu ngài, luôn yêu ngài trong suốt bảy năm qua. Tống Ngưng bảo tôi đem tro của cô ấy về Lê Quốc, từ nay về sau hai người không còn bất cứ  quan hệ gì nữa.”
” Trước khi chết, cô ấy có muốn nói gì với tôi không?”
” Không, không một lời nào hết, cô ấy đã không còn mong muốn gì ở ngài nữa.”

Cuối cùng Tống Ngưng chết, Thẩm Ngạn vì không chịu nổi dằn vặt cũng chết, sau khi hiểu ra sự thật. Có lẽ với Thẩm Ngạn, cái chết là sự giải thoát duy nhất. Ngộ nhận một lần rồi lầm lỡ cả đời, đến lúc tỉnh ra, cái gì cũng không thể vãn hồi. Tôi rất thích câu nói của Mộ Ngôn cuối thiên truyện, rằng ” Nếu Kính Võ công chúa Tống Ngưng còn sống trên đời, có lẽ Thẩm Ngạn sẽ không chết. Trên đời chỉ có một người không tiếc tính mạng yêu chàng ta, cứu chàng ta, đáng tiếc người đó đã chết quá sớm.”

Đúng vậy, người duy nhất trên đời có thể hy sinh tất cả vì Thẩm Ngạn chỉ có Tống Ngưng, nhưng Tống Ngưng lại đã bị Thẩm Ngạn, dù vô tình hay cố ý, trực tiếp hoặc gián tiếp, bức chết mất rồi. Thẩm Ngạn tất nhiên không thể sống. Dù Thẩm Ngạn có dặn thuộc hạ mai táng mình nơi cánh đồng hoang Thương Lộc như một cách tìm về nơi ký ức bắt đầu, nhưng tất cả đau khổ y đã gây ra cho Tống Ngưng vẫn không thể nào tiêu tan đi được. Quân Phất không tin Thẩm Ngạn vì Tống Ngưng đã chết mà không còn muốn sống, tác giả không tin, độc giả cũng rất hiếm người tin. Vậy mà tôi lại rất muốn một lần tin vào lý do đó. Dù Tống Ngưng không còn sống để biết, nhưng ít ra nó cho tôi cơ sở tin vào con người mà Tống Ngưng dành trọn cuộc đời để yêu ít ra xứng đáng với tình yêu của nàng. Rất tiếc, chỉ là đến cuối cùng, Thẩm Ngạn vẫn không xứng, chưa hề xứng, và sẽ không bao giờ xứng với tấm chân tình của Tống Ngưng.

Tựa như Narcissus phải lòng cái bóng của chính mình mà cam tâm trở thành hoa thủy tiên, Thẩm Ngạn cuối cùng chỉ yêu chính mình. Cái chết của y ở cuối Thiên truyện khiến người đọc thương xót thì ít mà hả hê thì nhiều. Suy cho cùng, chính Thẩm Ngạn chứ không phải Liễu Thê Thê mới là ngọn nguồn bi kịch. Giá như  anh ta mở rộng tấm lòng hơn, giá như anh ta đừng quá cố chấp cao ngạo, giá như…. Bao nhiêu lần cái giá như, chỉ tiếc Thẩm Ngạn không có khả năng thực hiện. Với Thẩm Ngạn, không nên trách Thiên ý, chỉ nên trách bản thân anh ta vô tình. Vô tình rồi lại vì tình mà bại trận thân vong, đó tất nhiên cũng là báo ứng anh ta nên có. Tôi không ghét những người đàn ông lạnh lùng, tôi chỉ ghét những người ngoài mặt đã lạnh lùng trái tim lại còn không tỉnh táo, luôn không để cảm giác của người khác vào trong mắt. Không tỉnh táo để gây bao lầm lỡ, không tỉnh táo rồi lại ôm hận, làm khổ người khác, tự làm khổ chính mình.

Thiên truyện khép lại, lưu giữ trong lòng không ít nghẹn ngào, tự dưng lại nghĩ tới hai câu thơ trong bài “Cẩm Sắt” của Lý Thương Ẩn năm xưa:

” Thử tình khả đãi thành truy ức,
Chỉ thị đương thời dĩ võng viên. “

Có lẽ đối với cả Tống Ngưng và Thẩm Ngạn cũng đều như vậy, đi đến tận cùng, suốt kiếp phù du, cuối cùng “tình này chỉ còn nỗi nhớ nhung về quá khứ, cho đến bây giờ chỉ còn nỗi đau thương”.

Dù sao đi nữa, thương hải tang điền, tất cả oán hận tình thù, đều theo điệu Hoa Tư dẫn dắt, hoá thành hư không.

 

Bánh Tráng Meow Meow

14 responses to “Hoa Tư Dẫn – Tận kiếp phù du”

  1. Thẩm Ngạn từ đầu lúc đánh bật nón giáp của Tống Ngưng, thấy được gương mặt cùng dũng khí của cô đã…rất tiếc cũng không yêu cô rồi. Thế nhưng được biết người con gái bỏ mạng cứu mình ở xa trường, đã không cần biết lai lịch mong được kết duyên nếu không chê. Điều đó cho thấy Thẩm Ngạn yêu không vì nhan sắc hay tài nghệ, mà vì tình nghĩa, và tình người. Vào thời đó, người như Thẩm Ngạn chỉ biết đến Liễu Thê Thê, không đoái hoài đến người thứ hai, há không phải hiếm có? Cuối cùng, vì dằn vặt từ cái chết của Tống Ngưng mà chết theo, đó không đã nói lên cái tình của Thẩm Ngạn rồi sao? Nhưng đồng ý với bạn, mất con, đó là một đau lòng lớn nhất của người mẹ. Không hiểu sao mà tác giả muốn gì lại để đau thương tột cùng cho Tống Ngưng như vậy.
    Tống Ngưng thật khó hiểu, thích nam nhi mạnh mẽ trượng phu, chí cao hơn tình; cuối cùng cũng chỉ mong được yêu thương.

    Thật ra, nhờ bài viết của bạn mà tôi đi tìm đọc truyện này, đâu thấy bị spoil gì. 🙂
    Nếu ý của tôi có gì xúc phạm hay đi ngược cảm xúc của cô nương thì mong cô nương đây bỏ qua. Chúc bạn vui nhiều và có thì giờ viết tiếp.

    1. Hi,
      Cám ơn b đã đọc bài. Hơn hết còn nhờ review mà đọc truyện, cũng cảm thấy có chút vui vẻ.

      Thực sự bàn luận có khác nhau cũng không vấn đề gì, ko phải mỗi lúc đều đó thể dùng chữ đánh người 🙂 hâhha, nói vậy thôi, có Ng đọc bài tôi vui còn không hết ấy.

      Phần dưới là phản biện, khó trách từ ngữ hơi gay gắt 🙂

      Về Thẩm Ngạn, tôi vẫn giữ nguyên ý kiến. Tôi đánh giá cao cách Anh ta tri ân đền đáp, nhưng sau cùng tôi vẫn cảm thấy Anh ta kiêu căng và ngu xuẩn nhiều hơn. Gặp lần đầu Anh ta không yêu Tống Ngưng là theo tôi chả có gì lạ, vì tôi vốn ko tin cái gì gọi là vừa gặp đã yêu, thấy ba xạo nhiều hơn. Tống Ngưng là một cô gái mới lớn, mạnh mẽ như một con ngựa bất kham, nay có người kham nổi, lại là mẫu người trong lòng m, không nhất kiến chung tình mới lạ 😉 nhưng Thẩm Ngạn là đàn ông, lại thuộc dạng dửng dưng kiêu ngạo, ko để ai vào mắt nên ko có cảm giác cũng là thường. Nhưng cho dù không biết TỐng Ngưng là Ng cứu mình, một cô gái nhỏ một thân một mình gả đi xa ngàn dặm, đơn độc bước vào cửa Thẩm Phủ, có tội tình gì? Có nên đối xử với cô ấy như vậy? Thẩm Ngạn có thể nhìn thấy Liễu Thê Thê nước mắt ròng ròng run rẩy sợ, mà không thấy biểu cảm oan ức trùng trùng của Tống Ngưng, cũng không để tâm làm rõ chuyện này, một mực gạt đi ko cho cô ấy có cơ hội nói, cái kiểu tự cho mình là đúng, luôn tự cho mình là kẻ duy trì chính nghĩa thì hối hận về sau phỏng có ích gì? Theo tôi thấy Anh ta đần độn nhiều hơn, từ lúc Tống Ngưng đưa cho mảnh giáp là đã từ từ bị cô ấy cuốn hút, nhưng vẫn cố bám vào cái lý nghĩ rằng m đang thục thi lẽ phải, đã lạnh lùng thì lạnh lùng hẳn đi, ko có thằng nào tồi bằng cái thằng lấy chuyện viên phòng trả thù, vừa hèn vừa tội nghiệp, lúc đó chả hiểu có thấy có lỗi với Liễu Thê Thê? Chẳng có chút đáng quý, chỉ thấy vừa ác vừa ngu như bò. Đã ko có óc lại còn chẳng có cả Tim. Ngay cả viẹc chết cũng chỉ vì đã nợ quá nhiều, ko óc ko Tim còn ko có cả lương tâm để dằn vặt nữa thì nhân vật này quá BS ko còn g nói luôn :/ nếu ko yêu cũng nên Tôn trọng, tương kính như tân, chứ mỗi động tí là kiếm cớ trả đũa, có Anh hùng nào lại cứ đi kiếm chuyện vs một Ng đàn bà? Hôn nhân là Hoà ước bang giao hai nước, là no ấm của muôn dân, trên nhận ân vua dưới đền nợ nước, cả hai bên đều nửa vời, rốt cuộc cái g cũng ko giữ dc. Dù g Tống Ngưng cũng là chính thê, bị phụ bạc cô ấy đã ko trở mặt với Khương Quốc thì chớ, lẽ ra nên Tôn trọng cô ấy chứ ai lại xem Ng ta như cỏ rác bao giờ. Việc Tống Ngưng mất con là cú đánh cuối cùng khiến cô ấy ko còn thiết sống, vì Liên hệ cuối ùng vs Thẩm Ngạn cũng đứt, cô ấy đã thấy rõ vô tình của thế gian. Yêu một hình tượng trong lòng chẳng có g sai, đứa con gái bt nào chả có hình tượng, sai ở đây là tượng Đài của cô ấy vốn vô cảm, vô tri, vô giác nên cô ấy ôm hận cũng đúng thôi.

      1. Chào,
        Hình như cô đồng cảm cho Tống Ngưng lắm và có vẻ rất ghét sự bất công *một cách xui xẻo*. Cô có tin vào nhân duyên không – như là chi tiết nửa miếng ngọc trong lá thư? con người có đi ngược lại với nhân duyên được không?
        Lời lẽ phản biện có hơi gay gắt. Nhưng không hề gì, đọc lần thứ 3 thì khá xuôi tai. Cám ơn cô đã viết phúc đáp đầy đủ.
        Có điều tôi rất thích cô dẫn trường hợp của Tiêu Phong và A Châu vào đây. Cùng vì thiên mệnh và chọn cái chết, A Châu nhận cái chết là cứu cha mình, nhưng Tống Ngưng chọn cái chết không để cứu ai cả. Mất con là một nỗi đau nhưng nó không đau đến nỗi không thể vượt qua được với một người như Tống Ngưng. Một T.Ngưng mạnh mẽ, nếu cô có thể lật gần 3 ngàn xác, vượt bão tuyết cứu T.Ngạn tôi nghĩ cô cũng đủ nghị lực và sức mạnh cứu chính mình *đây là nơi tôi thấy khá vô lý*. A Châu thì ngoài có vẻ yếu nhưng bên trong mạnh vô cùng – không mạnh thì sẽ không dám nhận chết thay cho người cha của mình. Bi kịch của Tiêu Phong và A Châu vẫn chưa thấy nhân vật tiểu thuyết võ hiệp nào vượt qua. Tống Ngưng nếu được đọc Thiên Long Bát Bộ sẽ hành xử khác đi.

        Cô sẽ viết thêm khi có cảm xúc chứ? Tôi sẽ rất mong được đọc.

      2. Nếu nói không tin nhân duyên thì không đúng, tôi tin trời mang nhân duyên đến cho con người, nhưng có giữ được nhân duyên đó không thì không phải do trời. Nửa mảnh học bội cuối cùng nằm trong tay Liễu Thê Thê, vì sao? Tác giả ko đề cập, nhưng tôi mạn phép được suy nghĩ thế này, Tống Ngưng gửi thư cho Thẩm Ngạn, nhưng tên đầu bò đó đã coi khinh cô nên thư tới tay cũng không thèm đọc, quăng sang một bên, rơi vào tay ả kia, thành ra danh chính ngôn thuận. Nếu chỉ đơn thuần là thất lạc, sao lại nằm trong tay cô tay, hai mảnh ghép lại được viền bằng vàng? Một là Liễu Thê Thê giở trò, hai là Thẩm Ngạn giở trò, dù là cách nào, cũng không thể đổ lỗi cho ông Trời.
        Đúng tôi rất thương Tống Ngưng, vì tôi là phụ nữ, hơn nữa tôi căm ghét thể loại đàn ông tự cho mình Thanh cao, tự cho mình chính nghĩa. Nên nhớ chính nghĩa không phải do Anh tự khoác cho mình, thế giới này không đơn giản là một lớp phẳng đẹt mà giống như cái bánh Croissant, có tầng tầng lớp lớp mới tạo nên mùi vị. Không phải cứ quyết liệt về cái gì đó thì nó đương nhiên đúng, như thế sẽ rất dễ trở thành tiêu cực và phạm nhiều sai lầm, không phải sai lầm sẽ làm khổ mình, mà là sai lầm sẽ tổn thương người khác.
        Thật ra A Châu hy sinh thân mình không phải để cứu cha, hoặc giả, chỉ là một phần nhỏ, giống như một lý do cho vẹn cả đôi đường. A Châu chết là vì Tiêu Phong. Cô nghĩ cho Anh ta nhiều hơn là Đoàn Chính Thuần, người chỉ có công sinh mà chẳng đoái Hoài, có tu cách gì chạy đến nhận cha. Chỉ là bất quá, cô với ông ấy vẫn còn chút nghĩa cha con. A Châu nghĩ tới nếu Tiêu Phong giết ông ta ( mà điều này hoàn toàn possible vì Đoàn Chính Thuần chỉ biết suốt ngày đi cua gái, không giống như Hoàng đế Đoàn Chính Minh hay các cao tăng trong Thiên Long tự, hay cả tới đoàn Diên Khánh cũng ko bằng), thì Hoàng thất Đại Lý quyết ko bỏ qua cho Tiêu Phong. Cái cô sợ là thế lực của Hoàng Gia Đại Lý và Lục Mạch Thần Kiếm. Cho nên ở Thiếu Lâm Tự, khi Tiêu Phong trông thấy Đoàn Dự dùng LMTK đối Phó với Mộ Dung Phục, sau chiêu Thập Chỉ tề phát Tiêu phong đã thốt lên rằng hoá ra A Châu hy sinh tất cả là vì Tiêu Phong. Nếu TP giết Đoàn Chính Thuần, liệu Đoàn Dự có vì cái nghĩa huynh đệ mà bỏ qua cho Anh ta ko? Cái a Châu lo sợ là LMTK sẽ đục mấy lỗ trên Ng TP đó, vì chính TP cũng rất e dè trước uy lực của LMTk. A Châu trong lúc hoảng loạn chỉ nghĩ đến được pp đó, lẽ ra cô nên Bình tĩnh suy xét cỡ cha cô thì làm gì có khả năng hiệu triệu quần hùng làm thủ lĩnh đại ca, chưa nói ông ta ở đại lý thì liệu có thể can thiệp vào chuyện Trung nguyên. A Châu vốn thông Minh lại Hồ đồ trong phút chốc chẳng qua chỉ vì chữ tình mà thôi. Cô chết nhưng cô đã trọn vẹn tình nghĩa, sau khi cô chết Tiêu Phong cả đời không rời khỏi tấm áo nàng may, cả đời ko gần nữ sắc, ghét A Tử nhưng luôn chăm sóc và bảo vệ con ranh ác độc đó chẳng qua là vì lời hứa với a Châu. Mà ngay cả việc bảo vệ a Tử cũng là A Châu nghĩ cho Tp, cô sợ sau khi cô chết Anh ta sẽ hủy hoại bản thân vì ko còn gì lưu luyến, nên mới quàng cho Anh ấy trách nhiệm chăm sóc a Tử, nếu TP phải chăm sóc a Tử thì sẽ ko đi tìm đương chết theo A Châu. Điều đó gop phan làm nên hình tượng người Anh hùng Tiêu Phong, cuối cùng ông chết cho xã tắc chứ ko phải luỵ tình hay dằn vặt mà chết, T Ngạn Vĩnh viễn ko thể so sánh với Tp, hay bất kỳ Ng Anh hùng nào khác. Chỉ biết tình riêng, ko màng Quốc thổ, mù quáng ngu ngốc, chẳng ra sao.
        Cái chết của Tống Ngưng ko thể so với a Châu, vì ban đầu lý do đã khác. A Châu chết vì bảo vệ chữ tình, còn Tống Ngưng chết vì tình yêu đã chết, cô ko còn lý do sống. Đứa con duy nhất Liên hệ cô với Thẩm Ngạn cũng mất, cô ko biết mình còn sống để làm gì. Tống Ngưng dại dột, cứng rắn quá nên dễ gãy là vậy, nhưng điều đó có thể hiểu được. Cô chết ngoài đời nhưng lại sống tiếp trong mơ, ở nơi đó cô hạnh phúc hơn. Đôi khi sống còn đau khổ gấp vạn lần cái chết, vậy thì sống làm gì? Mạnh mẽ quá thì khi sụp đổ sẽ càng dễ dàng đi đến sự hủy hoại, dù gì Tống Ngưng cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Cô ấy chết ko cứu được ai, cô ấy chết là để cứu chính mình. Sống như vậy chẳng phải đau khổ lắm sao?
        À tôi sẽ viết nếu có hứng, và có cảm xúc 🙂 thường thì tôi để trên fb Ng ta mới biết website này, còn ko thì ko biết, vì blog của tôi ko popular, có Google Hoa tư dẫn review cũng ko tìm được, bởi vậy tôi có một thắc mắc là sao b lại biết mà vào nhỉ? Thắc mắc vậy thôi, với lại b nói là sau khi đọc review mới đọc truyện, nên chắc ko phải do đi tìm Hoa tư dẫn mà thấy :/ thắc mắc thắc mắc hâhhahah

  2. Hi, đọc reply thấy rất open-minding, cái ngu vỡ ra một chút, hay! thanks. 🙂

    Nếu cô nghĩ sống như vậy là đau khổ vậy từ bỏ hiện thực cũng là một cách tuy rằng đó không có nhiều giá trị nhân văn lắm. Nói là nói vậy, chứ đọc tin tức thấy ai tự tử thì tội lắm, nghĩ chắc phải gặp chuyện gì rất túng quẫn không lối thoát mới tìm đến tự vẫn. Tôi cũng không cho rằng T. Ngạn là một anh hùng chứ đừng nói chi so với Tiêu Phong – người mà Dương Quá Quách Tĩnh còn chưa bằng, chỉ là một võ tướng, biết ân nghĩa nhưng cố chấp trong tình cảm, vậy thôi. Cảm thương cho Tống Ngưng không phải tôi không có nhưng tôi cũng muốn có cái nhìn khách quan cho T. Ngạn. Tình cảm thật ra là một phạm trù phức tạp. Không phải cứ yêu thương hy sinh mong đợi thì sẽ đến dù rằng ai cũng mong được yêu khi yêu, hoặc ngược lại. T. Ngưng, L THê thê, T Ngạn, T Phong, A Châu A Tử, Du Thản Chi, Đoàn Dự, Đoàn Chính Thuần, Vương Ngữ Yên…không phải đều nằm trong nhân duyên đã định: “Muôn sự tại nhân” mà “thành sự tại thiên” ? Mộ Dung Phục cuối cùng cũng chỉ coi Ngữ Yên như một dụng cụ dù cô luôn hướng về anh ta, Mộc Uyển Thanh yêu mến Đoàn Dự, Đoàn Dự cũng thích cô nhưng dù cả hai cố gắng cách gì thì cũng không đi ngược lại được cái nhân duyên anh-em-họ cho đến khúc cuối. Với tôi, giá trị của chi Tống Ngưng Thẩm Ngạn hay ở chỗ nói lên rằng hạnh phúc là mỗi thời điểm rời rạc bất ngờ chứ không là điểm dừng cuối cùng. Tôi nghĩ điểm cao hạnh phúc của Tống Ngưng là khi cô lật ra được cái xác của Thẩm Ngạn sau một cuộc chiến giữa tuyệt vọng và niềm tin, được dùng thân mình cứu Thẩm Ngạn, chắc rằng anh sẽ sống chứ không phải là việc có được anh ta.

    Thắc mắc của cô là đúng. Tôi không tìm Hoa tư dẫn, cũng không tìm review. Vào đây là do google “bánh tráng muối tôm”.

    Mùa lạnh rồi, cô giữ ấm, đừng để bị bịnh nhe.

    1. Hình như có điểm tôi chưa nói rõ lắm, 🙂 cái tôi phê phán và căm ghét ở đây không phải là việc Thẩm Ngạn không yêu Tống Ngưng ngay từ đầu, tôi cho rằng trong chuyện này Anh ta không sai. Cái sai lớn nhất của Anh ta là đã không có một Thái độ đúng mực với Ng con gái cô đơn vượt ngàn dặm gả vào cửa nhà Anh ta. Cách hành xử của người đàn ông này có một cái gì đó rất độc địa, rất gia trưởng, rất hẹp hòi, chuyên quyền độc đoán. Ko bàn tới Anh ta và T Ngưng có chồng chất hiểu lầm, nhưng cái cách Anh ta đối xử với một người tuy mâu thuẫn vs mình hằng ngày nhưng đến khi Anh ta vào nơi sinh tử vẫn luôn quan Hoài đến Anh ta, đưa cho Anh ta mảnh giáp hộ thân trước khi Anh ta ra trận, khoan nói đến tình, như thế là đã vẹn nghĩa phu Thê. Anh ta không hề trân trọng, có chút băn khoăn đấy nhưng thoáng qua rồi biến mất, vì căn bản Anh ta ko để tâm đến tình cảm của Ng khác, Anh ta luôn cho rằng chỉ có Anh ta đúng, ai khác đều sai, Anh ta tri ân đền đáp, vậy là chính nghĩa và lẽ phải đều nằm trong tay Anh ta. Cái cách Anh ta trả thù T Ngưng lại càng ko độ lượng, hẹp hòi tàn nhẫn, mất con thì đau thật đấy, nhưng tôi nói thật đứa con đó lúc mất chỉ kịp là một bào thai, còn chưa tượng hình, chưa có một ngày thân cận, tình cảm và nỗi đau mất mát liệu có bằng Thẩm Lạc, bốn năm sống trên đời là bốn năm có cha mà như không. Tôi ghét Anh ta tới xương tủy cũng rất nhiều vì cách Anh ta đối xử vs con đẻ của mình, trẻ con vô tri, ko có tội tình gì, tại sao phải cố tình biến nó thành một đứa mồ côi bố cho đến khi nó chết. Nó chết mà vẫn gọi bố mình là chú, thế thì Anh ta làm người phải đạo hay chăng? Tôi ko bàn luận đến tình yêu của Anh ta, Anh ta yêu ai, tôi nghĩ rằng đôi khi ngay cả Anh ta cũng chẳng biết. Anh ta liệu có yêu Liễu Thê Thê hay chỉ là lấy thân đền đáp? Anh ta liệu có thật sự căm ghét Tống Ngưng không hay chỉ dằn vặt cô vì cảm thấy có lỗi với Thê Thê? Anh ta có yêu Tống Ngưng ko hay chỉ vì dằn vặt mà chết? Những câu hỏi này tôi nghĩ ngay cả bản thân Anh ta cũng ko biết, một nhân vật ba phải dở hơi ngay từ khi bắt đầu nên kết thúc cũng ba phải, hai hàng như vậy. Nên tôi mới đi đến kết luận rằng, thật ra loại Ng như Anh ta chỉ yêu bản thân mình là nhất. Anh ta lấy Liễu Thê Thê, hết lòng với cô ta để bản thân được thoải mái với cảm giác đã trả xong nợ, ko còn thiếu cô ta cái ơn sinh tử quan đầu. Anh ta trả thù Tống Ngưng vì đứa con, vì Thê Thê, nhưng trên hết Anh ta thấy cái tư tưởng đại Nam nhi của Anh ta bị tổn thương trầm trọng vì một Ng phụ nữ quật cường như Tống Ngưng. Chẳng thế mà Anh ta giống như phát Điên phát khùng khi Tống Ngưng nói mấy câu chọc tức tới cái thể diện của Anh ta, mong Anh ta chết ngoài chiến trường, chỉ có cô mới có thể sinh con cho nhà họ Thẩm. Nói như thế chẳng bằng bảo Anh ta ko có quyền quyết định gì, phủ nhận vai trò trụ cột gia đình, trụ cột xã tắc của Anh ta, khiến cái tư tưởng đại Nam nhân của TQ bao đời bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi từng suy nghĩ, cái g đã khiến Thẩm Ngạn đi đến tận cùng sự tàn nhẫn như vậy, và xem ra chỉ có một câu trả lời như thế cho bản thân tôi. Như tôi đã nói, Anh ta luôn tự coi mình là chính nghĩa, là Trung tâm, hạt nhân cho mọi electron chạy quanh. Cái đó là tự Tôn của Anh ta, coi cá thể cao hơn quần thể, nhưng ko vì mục đích tốt đẹp nên trở thành tiêu cực. Anh ta đã quen mọi thứ quay quanh mình, nên bất ngờ có một mắt xích bật ra, Anh ta thấy khó chịu cũng là đương nhiên. Giống như cái vảy ngược của con rồng, đụng vào thì đau, mà nhìn thấy nó là như gai trong mắt. Tống Ngưng với Anh ta cũng vậy, Anh ta ko thể kháng cự việc dần bị cô thu hút, nhưng sĩ khí đại Nam nhân của Anh ta bảo rằng ko, chính nghĩa Anh ta (tưởng) mình đang duy trì bảo Anh ta nên dừng lại, hãy đày đọa cái nhân tố làm bánh xe tri giác Anh ta trật khỏi đường ray kia, làm cô ấy biến mất, hoặc càng ngày càng xa. Cho nên mới dẫn đến những hành động rất mâu thuẫn, hoặc đi đến tận cùng cái ác như trong truyện.
      Một chi tiết khác làm tôi nghĩ Thẩm Ngạn có chủ nghĩa Nam nhân lớn quá mức một mặt nào đó nằm trong cách Anh ta chọn giữa hai người đàn bà. Một Liễu Thê Thê gọi dạ bảo vâng, chăm sóc từng li từng tí, yếu đuối (giả vờ ?!) động một tí là nép vào sau lưng Anh ta nước mắt như mưa, Anh ta hẳn cảm thấy dễ chịu hơn một cô gái đối đáp chan chát, động một tí là động dao động thương, xông trận giết giặc mạnh mẽ ko thua Nam tử, sống bên cạnh một cô gái như thế hẳn Anh ta cũng vô thức chịu ko ít áp lực, vô thức sợ hãi m ko bằng một cô gái? Anh ta tự dưng làm tôi Liên tưởng tới một nhân vật khác của Kim Dung lão gia là Trần Gia Lạc trong Thư kiếm ân cừu lục. Trần Gia lạc biết và cảm mến Hoắc Thanh đồng trước Hương Hương, nhưng Hoắc Thanh Đồng là nữ Trung hào Kiệt, Anh hùng trong đám quần thoa, Văn thao Võ lược, đánh Đông dẹp Bắc. Một Ng cao ngạo như Trần Gia Lạc đương nhiên ko thể chịu nổi áp lực thua kém, nên vừa trông thấy Hương Hương là đã vội quên ngay Hoắc Thanh Đồng dù đã trao kỷ vật đính ước. Hương Hương thì đúng nghĩa Bình bông, chẳng có g ngoài xinh đẹp và ngây thơ (ngu ?!?) lúc nào cũng tròn mắt ngơ ngác, sùng Bái Anh ta như Thánh, Anh ta hẳn rất sung sướng, thỏa mãn Nam nhi Chí trong Ng Anh ta lắm. 🙂 mà nếu chỉ có thế thôi thì đã ko đáng ghét, cuối cùng để thỏa mãn cái hư danh làm việc lớn của mình Anh ta ko tiếc bán dứng luôn Hương Hương, trao cô vào tay Càn Long khiến cô phân uất tự tử, còn Hoắc Thanh Đồng thì đau khổ một đời sống ko bằng chết.
      TN cuxng phần nào làm tôi nhớ đến mối tình ko thành của Xích Luyện tiên tử Lý Mạc Sầu và Lục Triển Nguyên. Tôi nhớ đọc bài phân tích của Trần Mặc về cái nhân-quả của chuyện tình này. Hai người này yêu nhau thắm thiết, nhưng từ khi Lý Mạc Sầu tặng chiếc khăn tay có bông Hồng đỏ trên nền lá xanh ( chiếc khăn mà sau này đã cứu mạng Lục Vô Song và Trình Anh), ngụ ý cô là chính – Hoa Hồng, còn họ Lục chỉ là phụ, là lá xanh nhỏ bé làm nền cho Hoa, điều này làm tổn thương tới sĩ khí đại Nam nhân của họ Lục tơi tả, khiến Anh này kinh hãi ko từ mà biệt, chạy đến thành thân với Hà Nguyên Quân khiến Lý Mạc Sầu đau khổ phát điên, đến lúc nhảy vào biển lửa vẫn hát câu ” vấn thế gian tình thị Hà vật..”, đau đớn và Hoài nghi, cho đến lúc chết vẫn ko hiểu năm xưa vì sao mình bị phụ tình?
      Quách Tĩnh phần nào đó cũng thể hiện chủ nghĩa Nam nhân rất rõ, giống như phàm chuyện nhỏ thì nhìn Hoàng Dung còn chuyện lớn thì hỏi Quách Tĩnh. Ví dụ như trong vấn đề tử thủ Tương Dương thành, Hoàng Dung quan niệm cứ làm hết sức, còn ko được thì thoái ẩn Đào Hoa đảo, nhưng Quách Tĩnh lập tức thể hiện chủ nghĩa đại Hán của m, quyết bảo vệ Tương Dương và xã tắc đại Tống. QT vô thức đem việc đứng đầu Hoa Sơn kiếm luận và việc tìm được Nhạc Vũ Mục di thư, cùng chuyện quan hệ với Đại Hãn gộp lại thành một trách nhiệm tự quàng lên vai mình. HD tuy tinh Linh cổ quái hành sự phiêu hốt nhưng đứng trước QT trong một số chuyện cũng đành nghe theo. QT đầu óc đơn thuần, học Mười may ra hiểu được một, so với Thẩm Ngạn có lẽ ko thông Minh bằng, nhưng con người QT chất phác, vì đầu óc đơn giản nên mỗi khi đụng việc Cần suy nghĩ chàng cứ theo nguyên tắc – lẽ thường mà làm. QT tuy cũng có Nam nhân chủ nghĩa, nhưng có thể do Kim Dung có chiều sâu tư tưởng hơn Đường Thất, nên QT tuy ngốc, làm theo nguyên tắc, có nhiều điểm bất cập, nhưng Anh ta vẫn có phần dịu dàng đáng yêu. Trong mối quan hệ với HD và Hoa Tranh, Anh ta luôn đóng vai trò bị động, nhưng vs Hoa Tranh chỉ là tình cảm huynh muội, với HD mới là khắc cốt ghi tâm. Anh ta yêu HD nhưng chưa từng làm gì có lỗi với Hoa Tranh. Anh ta thậm Chí biết sẽ bị Đông Tà giết chết nhưng vẫn Dũng cảm nói với Đà Lôi Anh ta sẽ ko phụ Hoa Tranh muội tử. Ko phụ Hoa Tranh tức sẽ phụ Hoàng Dung, nhưng với Hoàng Dung Anh ta luôn trước sau như một, Anh ta nói thành hôn với Hoa Tranh nhưng Ng Anh ta luôn yêu là HD, thậm Chí sau khi thành hôn với Hoa Tranh còn dự định tự sát để trọn nghĩa với HD. Anh ta tuy có chủ nghĩa Nam nhân đại hán, sống vì nghĩa hơn vì tình, nhưng Anh ta biết đặt cái tôi của mình xuống để giảm tổn thương cho Ng khác, hơn hết QT chưa bao h chao đảo, chưa bao h phải tự hỏi bản thân rằng m yêu ai, ko vì ko thể lấy HD mà đối xử tệ với Hoa Tranh. QT Kiên trì với nguyên tắc nhưng ko cực đoan, ko lấy mình làm tâm, làm trục nâng cả trái đất, nên sai lầm dù có nhưng vẫn có khả năng cứu chữa.
      Thật ra tôi bàn về QT và TN ko phải để so sánh, như tôi đã nói, Thẩm Ngạn ko đủ tư cách, ko xứng. Tôi muốn nói đây là cái chủ nghĩa Nam nhân đã ăn sâu vào đầu óc con Ng TQ thời xưa. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, trong mọi chuyen đàn ông luôn là Ng đóng vai trò quyết định, nên đặt một người có cái tôi và Nam tử khí quá cao như Thẩm Ngạn cạnh một người có nhận thức nữ quyền quá khác biệt như Tống Ngưng, bi kịch xảy ra cũng một mặt nào đó là chuyện ko thể tránh. Cái bi kịch ở đây ko nằm trong chuyện yêu hay ko yêu, bi kịch nằm trong nhận thức của của con người với con người, sự trân trọng cá tính, tự do và bản ngã nằm ngoài nguyên tắc và giới hạn. Tôi vẫn Trung thành với ý nghĩ giá mà Thẩm Ngạn mở lòng hơn, ko phải mở lòng dễ dãi tình cảm g cả, mà hãy đặt cái chủ nghĩa Nam nhân của m xuống và nhìn nhận chân thành với Ng trước mặt, có thể mọi chuyện đã khác.
      Tình cảm ko quan trọng Ng đến trước hay đến sau, yêu hay ko yêu, quan trọng là b có đến đúng thời điểm hay ko. B nói số phận an bài cho Mộc Uyển Thanh ko thành vs Đoàn Dự cũng có phần đúng, nhưng cá nhân tôi nghĩ điều này do bản thân Đoàn Dự nhiều hơn. Số phận ngăn trở hai Ng vì sự cố Anh em cùng cha, nhưng cuối cùng sau khi biết dc ai cũng có thể lấy Đoàn Dự cũng ko chọn Uyển Thanh. Từ núi Vô Lượng gặp được tượng của Lý Thu thủy giống hệt Ngữ Yên tôi đồ rằng chàng ta đã gặp tiếng sét ái tình ngay lúc đó, nên gặp Ngữ Yên một phát yêu ngay ko thắc mắc, hoàn toàn quên béng cô em Uyển Thanh. Mộ Dung phục cũng ko phải là do ý trời mới ko yêu Ngữ Yên, Mộ Dung trong lòng luôn canh cánh việc Khôi phục đại Yên, vốn đã ko có chỗ cho những thứ khác, tỷ như tình yêu Nam nữ hay tình huynh đệ. Huynh đệ đồng cam Cộng khổ như Bao Bất Đồng y còn một kiếm giết ko do dự, thì Ngữ Yên vốn ko có phân lượng nào cũng đúng. Lúc cầu thân công chúa Tây Hạ, công chúa hỏi y lúc hạnh phúc nhất là khi nào, y ngẩn ra rồi nói ko có mà nếu có thì nằm trong tương lai, trong đầu y lúc đó đương nhiên nghĩ đến việc làm Hoàng đế đại Yên. Đó ko phải là số phận, đó là con đường y chọn, Mộ Dung Bác cho y Hoàn cảnh và xuất thân, nhưng chính y mới là Ng lựa chọn kết cục cho mình. Chẳng thế mà khi Mộ Dung Bác hồi đầu thị ngạn, đi theo vô danh tăng cùng Tiêu Viễn Sơn, nếu lúc đó bảo rằng số phận bắt y đi con đường của đế vương chứ bản thân y ko muốn thì lúc đó y đã sớm buông tay rồi, ko đến mức diệt tuyệt nhân tính tàn sát một lúc mấy mạng Ng nhà Đoàn Chính Thuần, .sau đó lại quay qua hại cả cha, cả vô danh tăng, giết bằng hữu, thay họ, làm đủ chuyện hèn Hạ, Nam Mộ Dung lừng danh một đời đến kết cuộc Điên Điên khùng khùng, đội mũ miên bằng giấy mua chuộc bọn trẻ con tung hô vạn tuế, cái kết đó đúng thật ko lạnh mà run.

      Tôi vẫn nghĩ, xưa nay nhân định thắng Thiên. Số phận ko thể coi thường, nhưng cũng ko hiếm những Ng tạo nên số phận, hoặc lội ngược dòng cải chính số phận. Cái g cũng đổ cho ý trời, há chả g phải uổng phí lắm hay sao? 🙂

      Ơ mà Tống Ngưng có phải tự tử đâu, cô ấy chỉ lựa chọn giữa sống vật chất và sống tinh thần đấy chứ, thân thể cô ấy chết nhưng tin thần vẫn sống ở một kiếp khác, một nơi khác. Mộng và thực biết đâu mà phân biệt, giống như Trang Chu mộng Điệp trong Sách Trang Tử, biết đâu Trang là mộng của bướm hay bướm là mộng của Trang? Biết đâu trong mơ mới là đời còn đời chẳng hoá ra lại phù Vân như mơ? 🙂

  3. 🙂 thanks for all the writing.

    *tâm phục khẩu phục*

    À cô đã đọc các tp của Kim Dung bao nhiêu lần vậy?

    1. Nếu tính cả truyện tranh và truyện chữ chắc cũng K dưới 10 lần mỗi bộ. Tôi nghiện Kim Dung mà, đến phim năm nào ra bản mới tôi cũng xem, dù chưa xem đã biết kết thúc, thuộc từng chi tiết nhỏ như là Trang phục hay Vũ khí chiêu thức, cả Thơ Văn cầm khúc tôi cũng thuộc luôn, nhưng bản phim nào t coi cũng đều rất Hồ hởi :)))
      Thật ra ko những xem truyện, tôi còn tìm đọc các bài phân tích, cảm nhận nữa, tôi muốn xem dưới góc nhìn của Ng khác thì Ng ta nghĩ thế nào 🙂 vả lại đào sâu phân tích tâm lý tình tiết truyện cũng là sở thích của tôi 🙂
      Nghe tâm phục khẩu phục thấy sợ sợ 🙂 Haha thật ra tôi nói nhiều như vậy ko phải muốn thắng bằng dc, chỉ là lâu lâu mới có hứng phân tích truyện, mà còn là Kim Dung tôi thích, nên ko tránh có…ba Hoa khoác lác một tí. 🙂

  4. Chào bạn! Đọc phân tích của bạn thật khiến mình có thêm nhiều điều hay. Mình mới đọc xong phần 1 ” Tận kiếp phù du ” trong Hoa Tư Dẫn tuy chưa đọc hết bộ nhưng những câu chuyện khác trong Hoa Tư Dẫn mình cũng đã biết đến nhưng ” Tận Kiếp Phù Du” vẫn là câu chuyện khiến mình ấn tượng nhiều cảm xúc nhất. Đọc ” Tận Kiếp phù du” mình đã khóc, khóc khi Thẩm Lạc chết khóc khi đọc đc câu của T.Ngưng định nói ngày đại hôn ” Phu quân, thiếp đã trao Tống Ngưng cho chàng. Chàng hãy trân trọng nhé”. Đọc xong lại thấy tiếc nuối 1 T.Ngưng như thế sao lại gặp phải 1 nam nhân ko đáng để iu như T.Ngạn. Đọc xong rùi cứ ám ảnh với suy nghĩ T.Ngạn có tình với T.Ngưng ko? Có ng nói có có ng nói ko? Còn mình mình nghĩ là có nếu ko có tình thì mình thật ko lý giải đc lý do vì sao khi T.Ngưng chết trc khi Quân Phất nói cho T.Ngạn bít đc sự thật mà T.Ngạn lại đến bên T.Ngưng qua những ngôn từ hình ảnh lúc đó thể hiện 1 nổi đau khi T.Ngưng chết nhưng nếu iu vì sao lại đối xử với T.Ngưng như thế? T.Ngạn có tình nhưng cái tình đó quá bé nhỏ nó ko đủ lớn để có thể thắng đc cái độc tôn bá đạo tự mãn kiêu ngạo của bản thân T.Ngạn để tất cả cái đó che đi mất cả lý trí cả trái tim để có thể nhận ra đc chân tướng T.Ngạn yếu đuối ko dám thừa nhận sai lầm của mình đến cả khi cuối cùng Quân Phất cho anh ta nhìn thấy anh ta mới tin tất cả. Mình đọc truyện đến khi T.Ngạn chết như bạn nói mình là 1 trong những ng hả hê chứ ko 1 chút thương tâm cho 1 ng như anh ta nhưng nhìu khi mình mún anh ta sống để bị giày vò cả đời sống ko đc mà chết ko xong mới đáng sống ko bằng chết ấy. Loại con trai như T.Ngạn là loại mình ghét nhất bá dạo cuồng ngông ko suy nghĩ cho ng khác chỉ suy nghĩ cho bản thân ko để ý cảm giác của mọi ng.
    Chỉ thấy thương cho 1 T.Ngưng ko đáng để dành tình iu cho 1 ng như thế.
    Thank bài cảm nhận của bạn nhé! Nhờ nó mà mình cảm thấy hiểu biết đc nhiều điều.

  5. Rất xúc động bạn ạ.

  6. hay quá bạn à. mỗi lần đọc bài review lại muốn khóc….thương TN qá. Đến cái đoạn Thẩm Ngạn cầm tay LTT nói “Thì ra là nàng” là mình đã khóc như mưa bởi vì mình biết sau này TNgung sẽ rất đau khổ. Nếu mình là TNgung mình cũng sẽ chọn như vậy vì đã không còn đường đi rồi….mọi hi vọng, ước mơ đã bị Thẩm Ngạn giết hết rồi
    mình rất thích đoạn luận này làm mình tâm đau như bị phế vậy
    Có người con gái một thân một mình xông vào Tu La đạo, lật tìm xác hắn nơi chiến trường đầy máu và gió cát;
    Có người con gái quyết đoán cõng hắn trên lưng băng qua cơn bão tuyết, một mực chở che, không buông không rời;
    Có người con gái cổ tay đeo vòng ngọc, siết sao ôm lấy hắn trong đêm sâu, khiến cho cõi lòng lạnh băng phải khắc cốt ghi tâm ấm áp.
    Nhưng…
    Cũng có một người con gái trong đêm tân hôn phải chịu nỗi nhục mạ cùng cay đắng, phải chia sẻ chồng mình trong nỗi xót xa ê chề,
    Có người con gái chỉ trong một đêm bị phế bỏ đi bàn tay đã từng sử ra bảy bảy bốn mươi chín đường Tử Huy thương mỹ lệ uy dũng;
    Có người con gái phải chịu đựng nỗi đau mất đi đứa con thơ dại, mất đi hơi ấm cuối cùng.
    Là ai gây nên cơ sự này?
    Thuở mười bảy, có người thiếu nữ tuổi xuân như hoa, lúm đồng tiền sâu, nét cười lóng lánh với xiết bao tình ý;
    Bước sang hai mươi, nàng chỉ là một người thiếu phụ khô héo, vò võ đơn độc, nhợt nhạt bên hương nguyệt quế điêu linh.
    Thuở bé, nàng là một đứa trẻ mồ côi mẹ, nương tựa vào huynh trưởng.
    Lớn lên, nàng lại nếm trải tiếp số phận là một người mẹ bị mất đứa con thơ, có chồng mà như goá phụ, thân cô thế cô nơi đất khách quê người…
    Tại sao lại ra nông nỗi này?

    p/s bài review of bạn qá tuyệt hi

    1. Cảm ơn b đã đọc 🙂 cũng lâu r m ko vào đây nên ko biết bạn cmt 🙂

  7. Bạn viết hay thiệt!

Gửi phản hồi cho Kitty Hủy trả lời