Khi tui đến đất nước cờ hoa, có hai thứ của nước này mà tui rất biết ơn. Một là hệ thống thư viện công cộng, hai là công viên quốc gia.
Tui đã có dịp đi đến 10 trong số 63 công viên quốc gia cả nước. Còn nhớ lần đầu tiên đặt chân đến Yosemite cách đây 14 năm, tui đã choáng ngợp và xúc động cỡ nào trước vẻ đẹp tráng lệ của thiên nhiên. Như con ếch lần đầu nhảy ra khỏi giếng cạn, bỗng thấy bầu trời hôm nay xanh một màu xanh kì lạ quá. Này những dải đồi thông ngút ngàn nối đuôi nhau chạy về phía chân trời, là thung lũng Tuolumne với những đàn nai băng ngang vội vã trong nắng sớm, vẻ đẹp hoang sơ yên bình đã tồn tại hàng trăm, ngàn năm trước khi co bước chân của con người. Vách núi cheo leo với thác đổ ầm ầm, khi chiều xuống, ánh nắng vàng óng cuối ngày hắt lên dòng nước khiến nó rực cháy một màu lửa đỏ, do la nguồn gốc của “thác lửa” độc nhất vô nhị trên thế gian. Một vẻ đẹp lộng lẫy đến nao lòng không thể tìm cũng không thể giữ, chỉ có thể chờ đợi một cơ may, một khoảnh khắc bất chợt, một “nhân duyên” tốt lành để chiêm nghiệm và biết ơn.

Tui mê công viên quốc gia từ đó. Những chuyến đi ngắn ngày băng rừng lội suối cho đến những chuyến đi dài xuyên qua nhiều tiểu bang, tui đắm chìm trong vẻ đẹp rực rỡ của hành tinh xanh, chiếc nôi vĩ đại ôm ấp biết bao chủng loài. Trong những lúc đi bộ lên rừng, tui lắng nghe tiếng chim hót véo von trên các chòm cây, nghe tiếng suối chảy róc rách, ngắm nhìn những thảm thực vật sinh động dưới chân. Tui xúc động vô vàn trước một thân cây hàng ngàn năm tuổi, tự hỏi rằng cây đã chứng kiến bao cuộc bể dâu? Khi đứng trước vách đá trong những căn nhà cheo leo trên vách núi của người Pueblo cổ ở Mesa Verde, tui ngưỡng mộ và yêu mến biết bao sự cần cù chịu khó, trí thông minh lẫn đôi tay khéo léo của họ, một nhóm người sống cách tui cả hàng thế kỉ. Tui xót xa nghĩ về lịch sử với những cuộc tàn sát vô nhân đạo nhắm vào những người như họ, đáng lẽ ra phải là chủ nhân chân chính của mảnh đất này, giờ đây chỉ còn một nhúm người sống rải rác ở những mảnh đất khô cằn nhất không thấy gì khác ngoài đất đá. Như bác Richard Hollogan đã từng thốt lên đầy thương xót “Đàn ngựa hoang không còn phóng vút qua đỉnh đồi yêu dấu, bờm ánh lên trong ánh nắng mặt trời. Các đàn bò rừng chẳng còn làm ầm vang ở phương bắc mời gọi họ hòa chung vào cuộc săn đuổi rộn ràng. Điều trớ trêu là với các chính sách bảo tồn gần đây, loài bò rừng giờ đã trở lại với Đại Bình Nguyên. Duy có dân Anh-điêng là ra đi vĩnh viễn.”



Những chuyến đi đến các công viên quốc gia là những chuyến đi ngược dòng lịch sử, lội qua văn minh, bơi đến bến bờ khoa học để nhìn nhận lại chính mình. Con người ở đâu trong dòng chảy mấy triệu năm tiến hoá? Mảnh đất này, hành tinh này, chưa bao giờ là để dành riêng cho “chúng ta”. Những cuộc đại diệt chủng tiêu diệt hàng loạt giống loài đã chứng minh lập luận này rất nhiều lần, rằng không có con người Trái Đất chỉ đẹp hơn và xanh hơn chứ không bao giờ là xấu đi. Con người tàn phá tự nhiên, bán rừng xẻ đất, đẩy các giống loài khác đến bờ diệt vong chỉ vì lòng tham của mình.
Tui đọc trên mạng một câu rất hay thế này, tui không biết là ai đã viết ra nữa, nhưng tui dám cá người viết được câu này có một tâm hồn vô cùng dịu dàng: “thế giới này thật rách nát, nhưng vẫn có những người đang miệt mài vá lại những vết rách”. Đó là những người biết quan tâm đến việc gìn giữ cho tương lai. Biết ơn biết bao những con người đi trước đã giữ cho cảnh sắc này còn vẹn nguyên để tui, một kẻ sinh sau đẻ muộn, có cơ hội nhìn thấy một cánh rừng không có sự hiện diện của cáp treo hay resort nghỉ dưỡng, có thể nhìn thấy núi xanh biêng biếc đứng lặng im thay vì những mỏm núi trọc đầy những thú vui tục tằn. Tui càng xúc động hơn khi tìm hiểu về sự ra đời của công viên quốc gia, để biết rằng “bảo tồn” không tự nhiên mà có, mà đó là sự đấu tranh liên tục của những trái tim yêu thiên nhiên và tôn trọng lịch sử đi trước. Tui ghét con người, nhưng đến công viên quốc gia tui lại thấy yêu thương con người, Những người đã cống hiến đời mình để gìn giữ những giá trị không phải ai cũng công nhận nó giá trị. Đó là những park rangers miệt mài canh giữ núi rừng, chỉ dẫn du khách, đa số làm thiện nguyện không lương. Đó là tập thể điều hành viên ngày ngày làm hết sức mình với kinh phí voi cùng hạn hẹp để giữ vững bản sắc công viên quốc gia, một bản sắc trọng văn minh và bất vụ lợi. Tui không thích nhìn những cánh rừng bị san phẳng, những mỏm núi bị cạo trọc để xây những khu nghỉ dưỡng xa hoa, những cáp treo đắt đỏ doạ bầy thú hoang trốn mất. Tui thích nhìn thấy đồi núi hoang dã, nơi những đàn thú hoang tò mò nhìn ngắm “thú hai chân” lạ lẫm từ ngay bên vệ đường, nơi thác đổ lá reo chim hót, nơi mẹ con nhà gấu yên ả ngủ trưa sau gốc cây sồi già trăm tuổi, nơi con người khép nép chiêm bái thiên nhiên, với lòng kính phục, biết ơn và yêu thương vô hạn trước món quà vô giá của những người đi trước.
Khi đến thăm một công viên quốc gia, bạn hãy mua một món đồ ở trung tâm du khách, nếu có thể hãy donate tuỳ theo sức lực, vì công viên cần kinh phí để duy trì và bảo dưỡng, cũng cần rất nhiều tình yêu thương của bạn để chống lại những thế lực ngồi mát ăn bát vàng ở thủ đô lúc nào cũng nhăm nhe xẻ bán tư hữu hoá đất công, làm đầy túi một vài cá nhân thượng đẳng thay vì để lại di sản cho tương lai.
.

Bình luận về bài viết này