“Tự do là quyền được nói những gì người khác không muốn nghe” – George Orwell

Tofu Tales

Không ai hỏi, nhưng tui thích kể :))

Tình yêu độc hại

Là tình yêu con của Cao Thục Hoa đối với đứa con bị mắc chứng Psycopath thích giết người của cô ta – Cao Thành Bân.

Trong bộ phim Nữ Thần Công Lý, có một vụ án xuyên suốt cả bộ phim, là lý do để Thẩm Phán Ngôn Huệ Tri chuyển từ toà trưởng thành sang toà thiếu niên. Cao Thành Bân là trẻ vị thành niên, cũng là thủ phạm trong một vụ án giết hại trẻ em. Cô Ngôn đã mắc sai lầm khi xử án, phán quyết Cao Thành Bân vô tội, gián tiếp đẩy mẹ của nạn nhân đến cái chết vô cùng thương tâm sau đó.

Điểm đáng nói ở đây là sự che chở con bất chấp đúng sai của mẹ thủ phạm, cũng là luật sư biện hộ cho Cao Thành Bân – Cao Thục Hoa. Bà luật sư nay là kiểu nữ cường nhân, vừa là mẹ đơn thân (vì không thấy đề cập tới người cha), cũng là một luật sư xuất sắc nổi tiếng trong nghề. Thân chủ của bà ta thường là những bậc cha mẹ giàu có nhưng không biết- hoặc không quan tâm- đến việc dạy dỗ con cái nên người. Cô ta có một bức tường lương tri vô cùng mỏng manh, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích cãi thắng cho thân chủ của mình. Cô ta liên tục dùng những thủ pháp lách luật, thậm chí nhờ cậy đến các thế lực xã hội đen dùng cách thức hăm doạ – trừ khử nhân chứng, tiêu huỷ chứng cứ. Dù là một người thi hành luật pháp, nhưng cô ta liên tục phạm tội, thao túng luật pháp, điển hình cho một kẻ để leo lên nấc thang danh vọng liền bất chấp tất cả, không nương tay với bất kì ai hay bất kì điều gì.

Đời tư hỗn loạn và tâm tính trong mắt không thấy gì ngoài danh lợi của Cao Thục Hoa góp phần xây dựng nên con người độc địa của Cao Thành Bân, một dạng rối loạn tâm lý phản xã hội. Cậu ta sau khi giết đứa trẻ đầu tiên năm 14 tuổi, lien nhanh chóng nghiện cảm giác lấy đi tính mạng con người, tiep tuc giết thêm mạng người thứ hai. Vấn đề chính là dù Cao Thục Hoa có nhận ra con mình giết người- tuy cô ta sống chết không nhận – nhưng hành động giam lỏng Cao Thành Bân cũng phần nào khẳng định điều đó. Thế nhưng thay vì nhìn thẳng vào vấn đề để tìm cách giúp đỡ con mình, thì cô ta với bản tính ích kỉ hám lợi, cô ta quyết tâm đi đến tận cùng cái ác để bảo vệ Cao Thành Bân, cũng là để bảo vệ quyền lợi của bản thân cô ta. Đỉnh điểm của sự độc ác là để bảo vệ con mình, dù đã biết rằng con của thẩm phán Ngôn vô tội, nhưng cô ta vẫn nhất định đổ tội giết người, làm giả chứng cứ buộc con của cô Ngôn vào tội mưu sát, bởi vì cô ta hiểu rõ con cô ta, Cao Thành Bân, mới là kẻ thủ ác thật sự.

Ở ngoài đời cũng có nhiều bậc phụ huynh có tình yêu độc hại như vậy. Nói một cách trần trụi thì nhiều người chưa kịp trưởng thành đã vội vã tạo ra trẻ con để rồi lặp lại y nguyên các khiếm khuyết nhân cách của mình đời F2. Cái lối yêu con vô pháp vô thiên bất cần luân lý thường đẩy đứa trẻ đến một kết cuộc chẳng hề tốt lành gì cho cuộc đời của chính nó và cả cuộc đời của những người xui xẻo va phải nó trên đường đời. Đa phần những bậc phụ huynh dạng này cực kì ích kỉ, cực kì nhẫn tâm, tự xem mình là trung tâm vũ trụ, cả thế giới phải nằm rạp dưới chân mình. Một khi cái trục trung tâm đó gãy, thế giới của họ cũng sẽ ầm ầm sụp đổ theo. Mà khi mọi thứ xung quanh sụp đổ, kẻ ích kỉ nhẫn tâm thường chỉ có một con đường, có chết cũng muốn cả thế giới phải chôn cùng.

Cái kết của phim với sự tỉnh ngộ muộn màng của luật sư Cao chỉ mang tính an ủi vì nó rất khiên cưỡng với cả cuộc đời ngồi xổm lên luật pháp của bà ta. Đó là khi bà ta nhận ra sự bao che của mình chỉ khiến con trai trượt dài trên con đường tội ác, giết hết người này đến người kia. Sự tỉnh ngộ đó đa phần là vì bản thân bà ta chứ cũng không phải vì thứ công lý đã sớm bị bà ta dẫm nát dưới chân kia. Lựa chọn ấy là để cứu chính bản thân Cao Thành Bân và bà ta chứ không nhằm để cứu vớt bất kì ai. Sự ích kỷ thể hiện ngay cả trong thức tỉnh, vĩnh viễn chỉ vì lợi ích chứ không vì đạo đức hay lương tâm gì hết.

Tâm lý con vàng con bạc là cái thứ tâm lý vặn vẹo đáng kinh tởm cùng cực. Con mình thì quý giá như ngọc ngà, còn con người khác như dơ bẩn rẻ rúng như đất cát. Phải là loại cha mẹ khốn nạn cỡ nào mới sinh ra được loại sinh vật hạ đẳng như vậy. Điểm chung của loại không xứng làm cha mẹ này là hám lợi, ích kỉ, tàn nhẫn máu lạnh. Trong mắt giống này không có nhân tính, không có đạo đức hay lẽ phải, chỉ có lợi ích và vĩnh viễn lợi ích. Họ không nhận rõ đúng sao, không có lương tri, không màng đạo đức. Họ có tâm lý vô cùng biến thái kiểu như “không phải ta, thì chính là nó”, vĩnh viễn không thể chấp nhận việc có những lúc không được như ý muốn, vĩnh viễn muốn cả thế giới phải quay quanh mình. Còn không được ư, thì cả thế giới chetme với tao :))))

Mỗi lần thấy loại combo gia đình kiểu đó tui chỉ ước một lần được đá vào cuống họng cả đứa lớn lẫn đứa bé cho hả. Với tui thì, nếu cảm thấy không thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của một đứa trẻ thì ĐỪNG có tạo ra nó, viện một cái cớ thiêng liêng nào đó rồi sau đó chỉ là chuỗi ngày dài đầu độc đứa trẻ lẫn môi trường xung quanh nó. Đừng có bản thân thì rách nát điêu tàn nhưng vẫn phải tạo ra trẻ con để lớp sau te tua hơn lớp trước rồi hãnh diện rằng đó là “thiên chức”.

Bình luận về bài viết này