“Tự do là quyền được nói những gì người khác không muốn nghe” – George Orwell

Tofu Tales

Không ai hỏi, nhưng tui thích kể :))

The Boroughs

Phim mới của anh em Duffer vừa ra mắt trên Netflix. Vẫn là motif một nhóm người đối diện với những bí ẩn kì lạ của một vùng, đứng sau là một nhóm villains tham lam tàn ác, nhưng lần này thay vì là đám trẻ con thông minh lanh lợi thì lại là một nhóm các bác cao tuổi đã về hưu 😋

Bối cảnh ở vùng sa mạc được tái thiết thành một khu dân cư với tỉ lệ dân số già áp đảo. The Boroughs có thể hiểu như một khu nursing home dành cho người già với đầy đủ hạ tầng đô thị. Nhìn có vẻ tráng lệ, một khu dân cư giàu có và thanh bình chỉ dành riêng cho những người đã đứng bên kia cái dốc của cuộc đời rất xa. Thế nhưng, đã là phim thì phải có những nút thắt, nên khu dân cư này không hề thanh bình và an toàn như tay giám đốc Blaine hứa hẹn. Đó là một cái bẫy, một đầm lầy đầy rẫy nguy hiểm nhắm vào những đối tượng yếu ớt trong xã hội: người cao tuổi.

Bỏ qua những chi tiết viễn tưởng, phim đưa ra một cái nhìn khá thật về viễn cảnh chặng cuối cuộc đời của mỗi cá nhân trong xã hội, đặc biệt là xã hội Mỹ nơi con người (chỉ) tôn sùng hạnh phúc cá nhân. Đó là Sam Cooper, một kỹ sư xuất sắc đã nghỉ hưu, vừa mất vợ, chưa kịp thoát khỏi nỗi tang thương đã phải suy tính đến việc phải sống những ngày sau cuối thế nào. Ông cũng có con gái, và Claire, dù rất thương cha, nhưng làm gì có chuyện sống chung tứ đại đồng đường như trong phim TVB thập niên 90. Ông chuyển tới khu dân cư hưu trí sống một mình để không là gánh nặng cho con. Ở đó ông gặp một vài người cũng đi dần đến cuối cuộc đời như mình. Đó là cặp vợ chồng ông chẳng bà chuộc, sống với nhau hết cả đời người nhưng trái tim từ lâu đã không còn hướng về nhau nữa, là Renee, một “bà cô” thời thượng từ chối sống già cỗi mà sẵn lòng “quẩy” cho tới bến, là Wally, vị bác sĩ xuất chúng đang ở chặng cuối của con đường ung thư tuyến tiền liệt. Những người tuy xuất thân và hoàn cảnh khác nhau nhưng đều gặp nhau lúc tóc đã bạc da đã mồi, sức khoẻ và tinh thần đều suy yếu. Họ cùng nhau giải quyết kẻ ác và hàn gắn gia đình, như kinh điển phim nào cũng vậy. Kết thúc có hậu và mở (để còn làm tiếp phần sau, vì biết đâu nó ăn khách như Stranger Things thì sao ?! 🌝)

Phim có một cái sườn thú vị khi nhân vật chính không trẻ trung, không mạnh mẽ, không trai xinh gái đẹp. Phim chỉ ném một đống ông cụ bà cụ neo đơn (nhưng cũng có tiền và có não) vào một chốn nguy hiểm làm họ phải bật lên mode sinh tồn lao vào tẩn nhau với phản diện để đằng nào cũng chết nhưng tao không muốn chết trong bụng yêu quái 🌝 🌝 Cách triển khai cũng khá, các cụ ông cụ bà không đánh nhau bằng cơ bắp (vì còn cơ bắp đâu mà đánh, ông thì bong giác mạc, ông thì nghiện nấm tay chân lẻo khoẻo, ông thì ung thư giai đoạn cuối), các cụ phải vận dụng phần cơ thể thông minh nhất là não. Duffer Brothers có vẻ thích nerds, bên Stranger Things cũng vậy bên này cũng vậy. Người đàn ông bong giác mạc chậm chạp ù lì ngang bướng nhưng là một kĩ sư thiên tài, ông chế ra được vũ khí đánh tan xác quái vật chỉ bằng một mớ ti vi cũ và lý thuyết vật lý điện tử, biến đoàn quân hưu trí từ tay không đánh quái thành full giáp vô địch, thổi bay quái vật nhanh như cái búng tay của quý ngài Thanos.

Đây là một bộ phim không quá khó hiểu, nhưng cũng có cái làm tui phải suy nghĩ. Đó là chi tiết khi chú Sam gọi con gái đến đón sau khi cực khổ lắm mới thoát khỏi tay đám Blaine. Ông đã đi bộ thật lâu trong sa mạc và chờ được Claire đến đón, thế nhưng, thay vì đưa ông về nhà cô lại đưa ông đem trả về tay đám quái vật vì tin rằng điều đó là tốt cho ông. Ông không thể từ chối vì cô là người có quyền giám hộ, cô đã ký tên uỷ quyền cho trung tâm chăm sóc giám hộ người cha mà cô tin rằng đang “lâm bệnh”. Lúc trẻ thì sao cũng được, nhưng khi chúng ta già đi, yếu thế, đơn độc, quyền quyết định bị lấy mất giao vào tay bạn đời hoặc các con. Họ có quyền quyết định ta sống tiếp hoặc không nếu ta lâm vào hoàn cảnh mất đi lý trí. Bác ba của tui đã qua đời như vậy. Ông bị bệnh Alzeimmer, con gái ông đã ký một thoả thuận với viện dưỡng lão là chỉ chăm sóc chứ không chữa trị, không can thiệp y tế dù là nhỏ nhất. Ông chết dần chết mòn trong viện dưỡng lão. Không phải họ ngược đãi ông, nhưng một người già bệnh tật và đơn độc cần nhiều hơn hai bữa ăn đơn giản. Tui nhớ hoài cảnh bố tui vô thăm ông, lúc dẫn ông ra ngoài đi dạo thì ông rất vui, nhưng khi dẫn vào lại viện thì ông chống cự quyết liệt. Ông rất yếu, nhưng đủ sức đẩy ngã cả bố lẫn mẹ tui vì không muốn quay lại căn phòng lạnh lẽo chỉ có hai chiếc giường đơn trống trải đó nữa. Tui không dám trách con gái ông, vì lâm vào hoàn cảnh đó tui biết nó cũng khổ tâm và chưa chắc gì tui có thể làm khá hơn nó, nhưng cái cảnh ông loay hoay tìm cách không quay lại nursing home nó ám ảnh mà nó buồn thê thảm.

Dẫu biết rằng chặng cuối của mỗi người đa phần đều như nhau nhưng cũng không khỏi bồi hồi. Thế nên người ta nói hãy nên sống trọn vẹn ngày hôm nay để mai sau khi tóc bạc da mồi nằm yên trên giường bệnh cũng không còn gì ân hận cả.

Bình luận về bài viết này