Nếu có một môn thể thao hấp dẫn từ đầu chí cuối thì chỉ có thể là bóng đá.
Chẳng thế mà người ta luôn bảo bóng đá là môn thể thao vua, tức là chí tôn vô thượng, không môn thể thao nào qua mặt được.
Tui ít coi thể thao (ngoài những môn đấm nhau), chắc tại cái gene XX trong người nó biểu sao làm vậy 🌝 Nhưng mà bóng đá thì tui coi nha, mà còn phải là World Cup.
Mùa hè năm 2026 có câu chuyện về anh giữ thành 40 tuổi làm tui xúc động. Đó là anh Vozinha của tuyển Cabo Verde.
Tui luôn thích những câu chuyện vượt khó của những người bình thường. Mà anh này thì là tấm gương vĩ đại của một người bình thường.
Sinh ra trong nghèo khó, tuổi thơ ở với ông bà, rồi tận hơn hai mươi ảnh mới bắt đầu bén duyên bóng đá chuyên nghiệp, mà chỉ là cỡ hạng hai ba mà người ta hay gọi là giai ao làng. Nếu như chỉ là một tuổi thơ nghèo khó thôi thì mấy anh khác cũng vậy, như anh Rô hay anh vũ công Samba. Cái làm tui xúc động là anh Vozinha ảnh nghèo y như tui, nghèo mãnh liệt, nghèo lì lợm, nghèo một cách trường tồn tận…40 tuổi ( tức là ngay trước thềm World Cup 2026 ảnh vẫn là một trong những hộ…nghèo bền vững).
Ảnh bước vào trận túc cầu thế giới bằng tâm lý của một người…vừa thất nghiệp, tương lai mông lung mờ mịt, sáng đi lái xe bus, trưa đi sửa điện, tối vẫn miệt mài trên sân cỏ chỉ vì muốn một lần đạt đến ước mơ. Câu chuyện cuộc đời ảnh nó bình thường như bao cuộc đời không được ưu ái khác, nhưng mà nó lại chẳng hề tầm thường, bằng chứng là nó đã chạm vào trái tim của 24 triệu người follow ảnh chỉ sau bốn trận mở màn. Gương vượt khó thì nhiều, nhưng gương vượt mãi mà vẫn khó thì nó lay động lòng người dữ lắm, tại vì hơn ai hết chúng tui thấy mình trong đó, cần cù chăm chỉ nhưng vì lý do này hay khác vẫn loay hoa loay hoay. Giống như Vozinha vậy, người ta ngỡ ngàng hỏi ủa ảnh đã ở đâu trong cả chục năm đỉnh cao phong độ vậy? Ảnh giỏi một cách sững sờ mà không ai phát hiện ra cho tới bây giờ, thật là lãng phí biết bao. Không một ai nâng đỡ, không một cú rẽ bất ngờ của định mệnh, không một cơ may hiếm có bất ngờ rơi xuống trên vai, không một sự phát hiện mang tính lịch sử, ảnh đã lần mò đi từng bước từng bước trong mông lung, những bước đi kiên định nhưng cũng không ít lần run rẩy trước áp lực cuộc sống và sự bẽ bàng của bi kịch bị giấc mơ vả mặt.
Coa một câu nói của BLV mà tui rất thích, là các bạn chỉ thấy ảnh toả sáng 90 phút trên sân cỏ, nhưng đối với ảnh đó là cả 20 năm kiên trì đeo đuổi giấc mơ. Trong suốt 20 năm vật lộn đó, tui dám cá không ít lần ảnh bàng hoàng tự hỏi rồi cuộc đời mình liệu có một làn nào đó sẽ nở hoa hay cứ mãi “mênh mang thương hải nhất chi lan” như vậy?!

Bình luận về bài viết này